Chương 7:

Tui thích coi mọi người cmt lắm ạGiờ đi học rồi với lại lười lên toi ra cháp chậm quá :))))

Đọc truyện vui vẻ ạ chụt 💋

_________

Y vui vẻ nầm trên chiếc ghế dài bằng tre phơi nắng , bên cạnh là tiểu đồ đệ của y đang lột vỏ quýt gương mặt thanh tú mang nét thanh niên tươi mới 17 đã cao 1m85sóng mũi cao đôi môi mỏng cùng đôi mắt sắc lẻm đôi lông mày kiếm rậm đang chăm chú lột từng vỏ quýt đưa cho người thương .

Bàn tay đã chai sần nhẹ nhàng bóc sợ nỡ tay nó sẽ bị nát , y than thở.

Vũ kiêu :" thời gian đúng là thực trôi nhanh chẳng mấy chốc từ thằng nhóc lẽo đẽo dính như sơn giờ cũng đã thành một thiếu niên đẹp trẻ hơn ta hừ đã thế dùng bùa phong ấn đỡ lớn chẳng cute gì

hết "

Y hừ hừ tỏ ra bất mãn ngón tay ngọc như được chạm khắc đỡ lấy múi quýt đồ đệ đưa bỏ mồm nhai đôi môi đỏ nhỏ bóng bẩy chông rất mê người vì được nước quýt dính lên .

Hắn khẽ cong môi cười nghe sư tôn phàn nàn mà không phản bác một câu, chỉ nắng nghe im lặng không nỡ mở miệng làm y mất hứng vậy hắn sẽ đau lòng lắm.

Giọng nói không còn lảnh lót như đứa trẻ nữa mà thay vào đó là giọng thanh niên mới vỡ giọng ồm ồm nhưng cũng thực quyến rũ :" sư tôn à ngài lên vào thôi không sẽ ốm mất " tay hắn khẽ che tia nắng đang chiếu vào mặt y .

Mặc dù là người tu tiên không dễ bị bệnh nhưng hắn rất lo lắng cho sức khỏe sư tôn của hắn chỉ cần y hơi nhói mày thôi cũng đủ làm hắn khó chịu theo , lên luôn lo cho y từ A đến Z như đang nuôi hài tử vậy các hầu nữ đều không có việc để làm lên bị hắn đuổi đi hết trừ a hoa hắn miễn cưỡng để lại vì khi sư tôn bảo hắn chuyển về đây thì lại có những người bất mãn với hắn chửi thầm bàn tán sau lưng hắn chỉ là y ngốc nghếch không nhận ra không là y chửi ba đời nhà tổ tông học lên ,hắn biết nhưng trừ a hoa cũng tốt với hắn lên gọi là tạm chấp nhận khi hắn có việc thì không ai chăm sóc y thì miễn cưỡng để a hoa chăm sóc .

Thấy y không để ý mình nói mà thoải mái quá lên ngủ luôn rồi a hoa tính gọi y dậy nhưng hắn phất tay ý bảo đừng đánh thức y , " y cũng mệt rồi để ta đưa y vào lui

đi ".

A hoa:" dạ " nhỏ không lại sợ y tỉnh.

Hắn luồn tay qua chân y bế thốc lên nhẹ như tơ không giống như đang ôm một người trưởng thành, mùi thơm của một loài hoa sơn trà có mùi manh rất rễ chịu hắn từ nhỏ tiếp súc rất nhiều loài hoa trong vườn hoa của mẫu thân nhưng loài hoa mà hắn thấy rất giống y một màu trắng thuần chưa nhuộm một màu máu lần nào , lên càng khiến hắn mãnh liệt bảo vệ loài hoa trắng hiếm có này.

Hắn tham lam hít sâu mùi này làm hắn càng muốn có được y , đặt y lên giường cởi giầy đắp mỏng vỗ nhẹ hôn lên tóc y rồi mới rời đi .

( cao thủ không bằng tranh thủ :)))) tại hạ bái phục )

_____

Hắn đi đến một góc khuất lấy một viên ngọc xanh nhỏ bằng một nửa bàn tay , hắn hơi dùng sức thì ngọc đã vỡ nát thành bụi quấn nhau bay lên thành hình một người ảo như 3D thân hình bình thường đột nón che khuất mắt khăn quàng cổ che phần còn lại hầu như không thấy mặt mũi .

Người ấy quỳ xuống chước hắn , hắn liếc một cái rồi nhẹ giọng nói.

Chiêu Quân :" bảo với ông ta là lần này tôi không về ma giới , để tôi sắp sếp rồi sẽ về cẩn thận cái mồm đừng để ông ta lại lên cơn mà phá nát tẩm điện .

Còn nữa phái người điều tra hết về lần thi đấu trường của các đồ đệ môn phái đi ."

Hình người 3D :" dạ thái tử " rồi dần dần tan ra biến mất .

Hắn không để ý nữa mà vứt sau đầu vụ ấy nghĩ [mấy lão già kia kiểu gì cũng sẽ gửi thư mời cho sư tôn vẫn là lên đề phòng mấy gã đấy .

Không biết sư tôn dậy chưa chắc chắn sẽ lại kêu đói khi không thấy mình sẽ tức giận ] hắn chỉnh lại khuôn mặt tươi cười mà không lanh lùng như lúc lẫy.

Hắn đẩy nhẹ cửa đi vào tay cầm một đĩa bánh quế thấy y đang ngồi trên ghế tức giận cầm chén trà nhâm nhi , thấy hắn y mới nguôi

(chỉ có một ít thôi đừng có tự đắc).

Hắn thấy y rất lạnh lùng như băng nhưng lại thường làm mấy trò giận dỗi hắn dù chỉ là không cho y ăn đúng giờ , hắn lại thấy vậy cũng rất đang yêu như kiểu y chỉ làm vậy với hắn thôi , khóe môi lại vong lên không tự chủ .

Thấy hắn cười y càng giận không thèm nhìn hắn .

Chiêu Quân :" sao người lại giận con rồi ? Con chỉ đi kiếm bánh quế người thích ăn mà " hắn để đĩa bánh chước mặt y.

Hậm hực nói:" ta bào có giận con lúc nãy đi đâu con tưởng ta ngốc lắm à lấy có đĩa bánh làm j lâu

thế " đặt ly trà xuống trừng nhìn hắn như nhìn tội phạm .

( toang rồi anh ạ vk đây là như bắt lỗi ck lén phéng con khác ý :)))

May hắn tính đến việc ấy liền nói:" ấy con nào dám con vừa nẫy thấy thứ này nghĩ ngài sẽ thích"

Hắn lấy từ trong túi không gian lôi ra một con chó nhỏ đen tuyền lông xù xù mượt mà lè lưỡi đuôi vẫy vẫy kêu .

Chó nhỏ:" gâu !!"

Y như trúng bùa chạy đến túm lấy con chó nhỏ xoa xoa ôm thỏa mãn đến nỗi xung quanh bung hoa.

Thấy y thích hắn liền tức rồi hắn ghen với chính mình, lúc chuẩn bị lấy bánh quế hắn biết kiểu gì cũng thế này liền chích ra chút máu và tóc chuyền chút lăng lượng nó liền hóa thành thần thú trong truyền thuyết đấy là hình dạng nguyên bản của hắn , biết y thích động vật lông xù hắn dơ tay đập bẹp lên đầu thần từ thú hung hãng hai răng nanh dài đuôi rắn đầu sư tử răng kiếm sừng dài đỏ liền biến thành con chó nhỏ thường lông xù xù mượt .

Hắn sách gáy nó lên nhét vào túi không gian mới yên tâm , lúc đầu để tiện cho nó bảo vệ y nhưng thấy nó được y vuốt ve hắn tức rồi lườm nó ,nó được sủng mà kiêu bán manh y lại càng yêu thích không thôi hôn lên đầu nó .

Nó liếc khinh bỉ hắn như muốn nó:" y chỉ thương ta thôi ".

Tảng đá to ở xa liền vỡ vụn thành những miếng đá sắc lẻm bay đến không một tiếng động hắn còn đặc biệt cho nó tàn hình sợ kinh động y mũi nhọn hoắc nhất bao quanh nó , nó sợ thật rồi rên ư ử chui lòng y .

Thấy nó ngoan ngoãn liền biến mấy viên đá kia biến mất, y thấy nó cứ ư ử thương bế nó lên ghế ngồi mặc kệ hắn đang ở đây .

Mặc dù hơi ức chế nhưng vẫn là dáng vẻ y cười là đẹp nhất, chính sự hoạt bát cười một cái hận không thể khiến ngàn hoa nở rộ.

______

Có một con bồ câu trắng bay đến đậu trên vai y , y khẽ đỡ con bồ câu trên cổ nó có một viên pha lê phát sáng hiện lên những dòng chữ sếp đều , y đọc xong chữ tan ra con bồ câu từ tay y bay đi .

Y cũng biết rằng sẽ đến ngày này lên hỏi hắn có muốn đi thi .

Vũ kiêu :" tiểu quân à con có muốn đi thử không giải thưởng cũng rất hấp dẫn đấy nhưng nếu con không đi thì ta không ép " y cười nhìn hắn vuốt ve con cún.

Chiêu Quân :" dạ sư tôn con muốn đi nếu con đoạt giải nhất thì ngài phải thưởng cho con " hắn cười gian nhìn y.

Y cũng hiểu thiếu niên mới lớn thì phải thưởng nhiều động viên, y cũng không do dự gật đầu nói.

Vũ kiêu :" được chỉ cần con đoạt giải nhất thì nếu trong khả năng thì con muốn gì cũng được "

( vầy là dở rồi con khôn lắm con ạ)

Hắn cười thỏa mãn lấy khối bánh đưa cho y nhằm khẳng định.

Chiêu Quân :" ngài hứa rồi đấy "

Vũ kiêu :" đương nhiên ta nói được là làm được "

________________

Ngoài lề

Chiêu Quân :" ngài chắc không hối hận chứ " cười gian.

Vũ kiêu :" ngươi ko biết chán à nói hơn 10 lần rồi nói nữa ta liền rút lại lời nói "

Tác giả :" khuyên ngươi thật đừng tin -----!!!!"

Chiêu Quân :" cấm ngôn "

Vũ kiêu :"???"

Tác giả :" ư...ư ..." ( đù má con với chả cái nó bịt mồm bố nó thế đấy)