Chương 8:

Dạ cảm ơn đã đọc ạ !!!

Có gì thắc mắc cmt nha mụi người , tui thích đọc cmt lắm ạ .

5 người cmt liền một lúc ra hai cháp.

Do hệ thống một lúc mới duyệt được lên nó ra chậm mặc dù đã ra tất lâu rồi .

_______________

Bàn tay hiện rõ những đốt sương dài mềm mại móng được cắt gọn, đầu ngón hơi hồng nhẹ nâng nước lên xoa cơ thể mảnh khảnh làn nước ấm lướt qua làn da trắng mịn hơi nước nóng phả lên khiến làn da vài phần đỏ ửng.

Y kiếm được nơi này từ mấy hôm chước đi chơi nhìn thấy , đây là suối nước nóng từ trong hang chảy ra tạo thành một cái hồ khá sâu , vì lúc nào cũng bốc khói nghi ngút không giống hồ bình thường lên thú rừng cũng không đến .

Y lâu rồi mới được đi tắm nước nóng , ở thế giới cũ y vì còn nợ tiền nhiều lại phải nuôi thêm cái miệng ăn nữa lên chỉ chăm chú làm việc không để ý đến bản thân khi nào cần phải nghỉ ngơi lên giờ bù lại cũng được phết chứ nhể.

Vũ kiêu :" quào chỗ này mà mở suối nước nóng thì hết nước

chấm ".

Ở bụi cây gần đó y không để ý tới mà vui đùa như bình thường .

( ai đây chắc là con tui gòi phải thế chứ nhể)

Thân ảnh một thanh niên ngũ quan bình thường búi tóc cao mặc bộ quần áo đệ tử xanh trắng, chẳng ai khác đó là tô tử ngân là tên ngày xưa đã vu oan cho chiêu Quân làm vỡ ngọc , hắn cũng thầm mến sư tôn từ lâu nhưng tên kia luôn cuốn lấy sư tôn của hắn khiến trong mắt hắn tràn ngập ghen ghét .

( ghê chưa nghĩ gì zậy con trai tui đâu có mất liêm sỉ như thế)

Hắn càng ngày càng ít được gặp sư tôn khiến tình cảm của y dần xa dần với hắn , hôm nay do thấy y đi về sau núi vì tò mò nên hắn cũng đã đi theo dõi y , hắn xuýt chảy máu mũi khi thấy cảnh tượng chước mắt y cởϊ qυầи áo những ngọn đuốc lập lòe xung quanh chiếu lên lộ tấm lưng mảnh khảnh lõα ɭồ trắng hồng trừ còn mỗi một cái quần mỏng che chỗ không thể tả kia .

Thấy cảnh sư tôn đang tắm cả người cứ nhộn nhạo cả lên , mặc dù biết như vậy là không đúng nhưng mà chỉ nhìn chút thôi chắc sẽ không sao nhỉ hắn cười gian.

Bỗng một luồn gió lạnh phả vào lưng khiến hắn thấy rùng mình , một đôi mắt sắc lẻm như muốn cắt da thịt hắn ra hàng trăm mảnh hắn không lạnh mà rét run, hắn run rẩy quay đầu lại .

Mặc dù có những cây đuốc tí tách cháy chiếu sáng nhưng chỉ một khoảng sau lưng hắn chính là một khoảng đêm đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi vật , trong màn đêm một đôi mắt mang màu hổ phách phát sáng mang ý giận dữ nhìn chằm chặp vào con mồi chước mắt là hắn .

( con ơi ai lại chơi thế làm thế bố sợ :")) con với chả cái như ma)

Hắn như chết lặng cơ thể run rẩy mắt hắn căng chặt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách chưa kịp la thì * pặc * một cú giáng xuống thật mạnh sau gáy hắn đau điếng mà ngất đi , trước khi ngất hắn vẫn nghe được người kia nói gì ,giọng nói trầm ổn nghe phát sợ vang nên như chỉ thều thào cho mình hắn nghe.

Chiêu Quân :" mày nhìn thấy thứ không lên thấy , vậy tao có lên móc mắt mày ra không nhỉ ha sẽ rất thú vị đấy từ từ mà hưởng thụ "

Thân thể thiếu niên ngã xuống không một tiếng động , hắn phất áo tên kia biến mất không dấu vết.

Hắn vui vẻ bước đến chỗ y , mặc dù hơi giật mình nhưng nhìn thấy là hắn thì y bình tĩnh lại nói:" là con đấy à , có muốn xuống đây tắm cùng không ấm lắm !"

Vẫy vẫy gọi hắn xuống , thấy y có ý gọi hắn xuống hắn bình tĩnh nói:" con tắm rồi con ở đây bồ sư tôn tắm "

Y thấy hắn không xuống cũng không ép chắc do hắn ngại [vậy mà hắn cũng biết ngại *cười thầm* ].

Tắm chán chê rồi thì y mới đứng dậy hắn giúp y thay quần áo , mặc dù cả hai đều là nam nhân nhưng lại khiến hắn có chút ngại ngùng.

Hắn mặc quần áo cho y nhìn cơ thể trắng nõn không một vết chày xước quả nhiên là y được bao bọc trong vải lụa được nâng người

niu , nghĩ đến cảnh tên phế vật kia nhìn thấy tấm lưng của y làm hắn ghen rồi cầm áo khoác mình bọc thêm một tầng khiến người y có mùi của cậu mới khiến cậu hài lòng .

Mặc dù quấn sắp nghẹt thở nhưng y không dám than sợ phụ lòng tốt hắn liền thôi kệ vậy, được hắn dẫn xuống sợ y mệt liền bề ngang y đưa về mặc dù có chút à không mà rất xấu hổ khi đại nam nhân như mình lớn tuổi rồi lại bị thanh niên này bế quá mất mặt rồi đi.

Nhưng do hắn năn nỉ rồi còn liệt kê ra nhiều mối nguy hiểm khi y đi trên đường nào là sẽ bị té dơ, hay nhỡ bị ám tiễn rồi hắn không kịp trở tay,... [Ủa rồi công lực của ta làm mắm làm muối chấm súp ăn à]

Thôi thì cũng đành bất lực thôi , nhờ hắn y ngày nào ủng dựa dẫm hắn riết thành cá mắm chỉ đợi ăn .

_______

Về đến nơi hắn đặt cậu lên ghế cười cười bảo với cậu là:" sư tôn ngài ngồi yên đây ôm cục bông này của người đợi con nấu cơm ".

Thấy hắn nói thế thì y chỉ ừ gật đầu xoa xoa đầu cục bông[ à mà khoan gì đó cứ sai sai sao cứ cảm giác mình giống tiểu hài tử quá vậy!! ] y tức giận vò cục bông làm nó thảm thiết gửi sóng âm với Chiêu Quân hòng cầu cứu nhưng hắn lơ nó tiếp tục là công việc của mình .

Y quyết định mặc y nói thẳng thì là dỗi , hắn bắt đầu dỗ y .

Chiêu Quân :" sư tôn à ngài không ăn con sẽ đau lòng lắm vậy lên ngài rộng lượng với con ăn đi "

Y đã thèm nhỏ dãi từ lâu nhưng nhịn lại , hắn nói có vẻ hợp lí lên cất giọng cao ngạo nói:" được rồi lể ngươi lấy chút mặt mũi cho ngươi "

Chiêu Quân :" dạ cảm ơn sư tôn "

Y đắc ý để hắn bồi y ăn cơm cho đến hết.

________

Ngoài lề:

Tác giả :" sao con khôn thế vào tắm chúng với vk sướиɠ thấy bà còn bày đặt thẹn thùng cho ai xem"

Chiêu Quân :" ngài hiểu thế nào là thả cá nhỏ bắt cá lớn chứ "

Tác giả :" ồ tính ra m còn khôn hơn t :)))"

Vũ kiêu :" hai người còn xàm nữa thì tính quỳ bàn giặt hay vỏ sầu riêng "

Tác giả :" ...."

Chiêu Quân :"....."

Xong lúc 21:59 hơi ngắn nhể thông cảm cho tui nha do lười á muộn quá buồn ngủ à.