Chương 27: Tên Của Anh (1)

Cô quay đầu quan sát xung quanh, đây gần như là một phòng bệnh được thiết kế theo tiêu chuẩn một khách sạn hạng sang, vì thể nói: "Viện trưởng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi không cần ở phòng bệnh tốt như vậy. Nhờ ông giúp tôi chuyển sang phòng bệnh bình thường là được."

Cô tin chắc rằng ở đây một đêm sẽ không hề rẻ hơn một khách sạn năm sao tiện nghi, chỉ bị trật chân, tiêu tốn số tiền lớn thì quá hoang phí.

"Không sao đâu! Đừng nói đến chuyện tiền bạc. Cô chủ Cảnh cứ yên tâm ở đây, tôi đi làm việc khác. Tiểu Lưu, nơi này giao lại cho cậu, mấy người các cậu cố gắng chăm sóc cô Cảnh thật tốt nhé." Viện trưởng Tiếu dặn dò bác sĩ và y tá xong mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Để lại Cảnh Vô Song với vẻ mặt lờ mờ, có lẽ anh ta đã dặn dò trước rồi. Ngay cả tên đầy đủ của anh ta cô cũng không biết, chỉ biết anh ta là cậu của Mục Vũ Hạo, bạn bè của Đường Mộ Bạch và có một trợ lý tên Khải Đông.

Cũng được, đến lúc thanh toán viện phí cứ trả cho Mục Vũ Hạo là được rồi.

"Cô Cảnh, lúc nắn xương cho thẳng lại sẽ hơi đau, cô chịu khó nhịn một chút. Còn nếu không chịu được đau thì tôi có thể tiêm thuốc tê trước." Bác sĩ Lưu nhìn cô gái yểu điệu thục nữ này, suy đoán cô sẽ không chịu được đau.

"Không sao đâu! Tôi chịu được."

"Cô Cảnh là người ở đâu?"

"Hả?" Vô Song không ngờ bác sĩ này lại hỏi sang chuyện khác, có thể chuyển đề tài nhanh như vậy.

"Tôi thấy cô Cảnh trông rất xinh đẹp, có lẽ cô là người ở thành phố này chăng?"



Tuy không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy, xuất phát từ phép lịch sự, Vô Song vẫn trả lời một cách thành thật: "Đúng, tôi sinh ra và lớn lên ở đây."

"Tuổi cô có vẻ không lớn, tròn hai mươi chưa?"

"À..."

Cùm cụp...

"A..."

Theo tiếng thét chói tai này của Vô Song, bác sĩ Lưu đã nắn xong khớp, nói: "Cô thử cử động một chút xem có đỡ hơn nhiều chưa?"

Vô Song lấy hai tay đỡ chân, từ từ hoạt động cổ chân, thực sự đã dễ chịu hơn rất nhiều, không còn căng đau như lúc nãy nữa.

Cô cắn môi dưới, gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái mét.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông rất nho nhã, vẻ ngoài học thức đứng trước cửa phòng bệnh. Dường như anh ta đã rất vội vã chạy đến đây, tóc tai bù xù, hô hấp cũng dồn dập.

Nhưng sau khi đứng tại cửa lại không nhúc nhích gì nữa.



Bác sĩ Lưu lấy khăn lau tay rồi nói với y tá bên cạnh: "Cô bôi thuốc giúp cô Cảnh đi, lấy gói thuốc có thành phần giảm đau ấy nhé."

Sau khi căn dặn xong anh ta lại quay đầu nói với Vô Song: "Buổi tối chỗ trật khớp sẽ nóng ran lên và hơi sưng đau. Cô cố gắng chịu một chút, ngày mai là có thể giảm sưng rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đừng khách sáo! Tôi đi đây, có việc gì muốn gọi tôi cứ rung chuông là được." Bác sĩ Lưu cảm thấy cô gái như hoa như ngọc này rất mạnh mẽ, không yểu điệu như vẻ bề ngoài của cô.

Vô Song lại nói cảm ơn.

"Xin hỏi anh đây là bạn của cô Cảnh sao?" Anh ta còn đang nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy sao không có bạn trai ở bên cạnh, ngay lúc đi ra khỏi phòng bệnh liền thấy một người đàn ông rất nho nhã đứng trước cửa nhìn vào.

Đúng lúc này lại nhìn thấy một cô gái nhỏ lao về phía này, gấp gáp như cháy nhà, xông thẳng vào như cỗ pháo cỡ nhỏ, đẩy anh ta sang một bên, miệng không ngừng la to: "Nước sôi! Nước sôi! Phiền tránh sang một bên."

Bác sĩ Lưu nhìn cô ấy, lắc đầu cười, rồi lại quay đầu, cậu nhóc đẹp trai kia không biết đã đi từ lúc nào.

Có người đến đây rồi thì tốt, anh ta kéo cửa phòng rồi thong thả đi kiểm tra những phòng bệnh khác.

Vô Song nhìn Tô Nhiễm thở hổn hển, rất ngạc nhiên, rõ ràng cô chưa thông báo cho cô ấy biết mà?