Chương 41: Chỗ Rẽ Gặp Được Tình Yêu (3)

Thực sự không thể trách Vô Song, suốt một ngày một đêm cô không sạc điện thoại, pin còn đến bây giờ đã là may lắm rồi.

"Ai vậy? Mình nghe thấy giọng của anh chàng đẹp trai, chẳng lẽ lại rước lấy hoa đào thối nào rồi à?" Tô Nhiễm đẩy xe lăn, ghé sát bên tai cô hỏi.

Vô Song cười khổ một cái, đáp: "Một Phó chủ tịch trong công ty, không hiểu sao hôm trước lại tỏ tình với mình, mình đã từ chối rồi."

"Wow, Phó chủ tịch sao? Nghe có vẻ được đấy, là người thế nào vậy? Nói mình nghe một chút?" Tô Nhiễm còn có khả năng đánh hơi thấy mùi ‘nhiều chuyện’ hơn cả đám paparazzi.

Vô Song nhìn ánh mắt bạn tốt đang lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt thì nhiều chuyện liền cảm thấy buồn cười. Thực ra dáng vẻ tò mò của Tô Nhiễm rất đáng yêu, cô ấy thích nhất là tò mò tọc mạch về người khác.

"Không thế nào cả, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đấy."

"Ôi, vậy thì không chơi được rồi. Ai mà chẳng biết cậu thích mẫu người trưởng thành như Đường Mộ Bạch…” Tô Nhiễm đang nói mới phát hiện mình nói sai, vội vàng chữa cháy lại: "Song Song, mình sai rồi. Mình không nên nhắc đến cái tên này."

Vô Song biết lần thất tình trước đó đã khiến Tô Nhiễm sợ, đừng nói Tô Nhiễm, ngay cả cô nhớ lại lúc đó cũng cảm thấy đó không phải là mình. Bây giờ nhắc lại cô chỉ có chút chua xót, có lẽ ngày hôm qua trong điện thoại cô nghe được màn so sánh quá mãnh liệt kia, hoặc có lẽ sau đó gặp lại Đường Mộ Bạch, đã không còn cảm giác với người kia như trong trí nhớ nữa, hoặc có lẽ là người ngoài có khí thế mạnh mẽ đứng bên cạnh... Vì nhiều lý do khác nhau khiến cảm giác ấy đột nhiên tiêu tan, cô rất khó để phân tích cho Tô Nhiễm nghe, ngay chính bản thân cô cũng không biết sao lại như thế. Dù sao thì đôi bàn tay luôn siết chặt lấy trái tim cô bỗng nhiên buông lỏng ra rồi.

Cô không phủ định quá khứ bên Đường Mộ Bạch, dù sao đó cũng là một phần trong ký ức của cô, cũng không thể quay lại quá khứ và xóa sạch nó, chỉ là, từ nay về sau, cô sẽ không quay đầu lại nữa mà chỉ nhìn về phía trước thôi.



"Nhiễm Nhiễm, có phải việc mình thất tình đã làm cậu sợ rồi không?"

Tô Nhiễm nghe giọng điệu Vô Song không giống đau buồn nữa, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không phải, cái vẻ ngoài ma quỷ kia mình không hề nghi ngờ cậu sẽ chết trong đó một giây. Lúc đó mình cũng đã nghĩ, rốt cuộc là mẫu đàn ông thế nào mà lại đáng để cậu trở nên như vậy, tối hôm qua vừa gặp thấy cũng chỉ có vậy, còn không bằng cái tên khốn nạn nhà mình nữa đấy."

Vô Song cười, trở tay đặt lên mu bàn tay Tô Nhiễm, nói: "Đúng, cũng chỉ có vậy. Đa số các cô gái thời còn trẻ đều gặp phải đám người xấu. Cậu vừa sinh ra đã gặp được Quân Tường, đó là số cậu tốt." Cô tạm dừng một chút, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô ấy rồi nói tiếp: "Cho nên Nhiễm Nhiễm, sau này khi nhắc đến người này, cậu không cần phải dè dặt như thế."

Tô Nhiễm di chuyển đến trước mặt Vô Song, mở to mắt chớp chớp vài cái như muốn xuyên thủng cô, để chắc chắn rằng trong mắt cô không còn một tia đau buồn nào, một lúc lâu sau, cô ấy mới vui vẻ nói: "Mình tin cậu đã buông bỏ được anh ta."

Sau đó lại di chuyển ra sau lưng cô đẩy xe lăn, nói: "Đi dạo một vòng nào! Từ giờ trở đi chúng ta sẽ tìm một người đàn ông tốt để yêu nhé."

Vô Song bật cười thành tiếng, cô sợ nhất kiểu nói chuyện đầy gió mưa này của Tô Nhiễm, có khi ngày mai lại sắp xếp cho cô đi xem mắt cũng nên, quả nhiên - -

Đã nghe thấy cô ấy nói: "Cậu phải tin duyên phận là do trời định trước! Từ giờ trở đi, chúng ta bước vào Studio, gặp được người đàn ông thứ ba chưa vợ thì cậu nhất định phải nói chuyện yêu đương với anh ta. Nếu không cậu đã thoát khỏi thị trường này lâu như vậy, không biết quy luật tình yêu, cứ xem như đây là sản phẩm dùng thử đầu tiên để cậu quay lại thị trường này đi."

Tô Nhiễm nói xong liền vui vẻ phấn chấn giúp Cảnh Vô Song đi vào Studio.