Chương 15: Ngày tận thế (15)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

“Làm sao vậy?” Giang Phủ Minh nhìn sang.

Chai nước bị gì thế? Từ từ, sao đột nhiên mắt y lại đỏ lên rồi? Đây là?

Giang Phủ Minh đi qua cầm lấy chai nước đã bị nhào nát, sau đó lại dùng ống tay áo lau sạch sẽ nước cho Phó Nghiêm Diệc, rồi vươn tay bắt lấy tay y, đột nhiên một dòng dị năng cuồn cuộn từ tay hắn không ngừng toát ra.

Đôi mắt đang đỏ ngầu của Phó Nghiêm Diệc dần mờ đi.

“Sao vậy?” Giang Phủ Minh lại hỏi một lần nữa.

Sao lại thế này, hắn chỉ mới không chú ý một chút thì người này liền phát sinh biến hoá.

【 Độ hảo cảm vai ác +1, độ hảo cảm vai ác là 6. 】

【 Tích phân công nhân +1, tích phân hiện tại là 4. 】

Này? Ừm?

Sau một loạt các diễn biến, Giang Phủ Minh phát ngốc? Bây giờ chỉ cần hắn cho y dị năng, thì rất nhanh hắn sẽ được cộng thêm tích phân đúng không?

Hẳn là như vậy đi?

Giang Phủ Minh nghĩ thầm, bất quá có thể thêm độ hảo cảm thì tốt rồi, rốt cuộc hắn cũng lấy được một ít lông cừu từ y.

Chẳng qua còn có một loại “cừu” là sói đội lốt cừu, chờ khi nhổ hết lông rồi, cũng là lúc bé cừu lộ diện.

Không biết hắn nhổ là loại lông nào trong hai cái kia.

“Đi thôi.” Phó Nghiêm Diệc không trả lời vấn đề của hắn, giọng điệu khàn khàn, giống như tiếng lá bị gió thổi bay mà phát ra âm thanh.

Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, hắn cảm thấy giọng nói của Phó Nghiêm Diệc đã không còn khàn khàn như trước.

“Chúng ta đi thôi.” Giang Phủ Minh nắm tay Phó Nghiêm Diệc tiếp tục đi về phía trước.

Mười phút sau, Giang Phủ Minh buông tay Phó Nghiêm Diệc, hai người lại tách nhau ra một lần nữa.

Lần này không có gặp bất kỳ tang thi nào trên đường, nên việc họ đi bộ khá là suôn sẻ.

Hai người đi vào cửa siêu thị, cái siêu thị này so với siêu thị trước lớn hơn rất nhiều.

Cửa cũng đã được mở ra, nhưng trên kệ để hàng vẫn còn rất nhiều đồ, siêu thị này có khá nhiều cửa sổ, cho nên có thể nhìn thấy rõ thông qua ánh nắng mặt trời chiếu vào mà không cần bật đèn.

Đi vào bên trong siêu thị, hắn phát hiện nơi này có khá nhiều sản phẩm, từ dụng cụ nhà bếp đến quần áo, đồ lót đến đồ chơi nhỏ, đồ ăn thì càng không cần phải nói.

Mới bước vào đây đã có thể ngửi được một mùi hôi thối, là mùi từ đồ ăn bị mốc hoặc ôi thiu.

Đôi mắt quét đến cái quầy trong khu bán thịt, trên đó có một số thứ màu đen với lông màu xanh lá cây, mấy thứ này nguyên lai hẳn là thịt.

Cái siêu thị này đã lâu không có người tới.

Nhiều thứ vẫn còn. Giang Phủ Minh nhìn khu đồ ăn nhẹ trước mặt.

“Chúng ta cùng đi lấy vài thứ đi.” Giang Phủ Minh vốn dĩ muốn tách ra để dễ hành động, nhưng nghĩ đến xung quanh có tang thi, vai ác còn có bệnh.

Thôi thì hai người cùng đi vậy.

Giang Phủ Minh mang theo Phó Nghiêm Diệc đi một vòng khu đồ ăn vặt rồi sau đó lại đến khu sinh hoạt, không phải hắn không muốn lấy đồ ăn, mà là muốn lấy túi đựng đồ ăn trước.

Khu sinh hoạt bên đây có rất nhiều thứ.

Từ quần áo, giày, đồ dùng phòng bếp, văn phòng phẩm, vật phẩm trang trí,...

Giang Phủ Minh dẫn Phó Nghiêm Diệc đi tìm túi, tìm thật lâu, cuối cùng ở chỗ văn phòng phẩm tìm được một cái.

Cả cái quầy văn phòng phẩm nhiều như thế mà chỉ tìm được một cái, trừ bỏ balo thì không có cái túi nào khác nữa.

Nơi này rất nhiều balo, thậm chí những cái còn có bánh xe kéo đi được.

Nhưng có tác dụng gì, Giang Phủ Minh vốn còn đang nghĩ nhanh chóng tìm được một cái túi đeo trên lưng.

Bất quá, có cái này sẽ càng tiện hơn.

Giang Phủ Minh tìm được hai cái balo lớn trong một đống cái nhiều màu sắc, mấy cái khác quá nhỏ không thể đựng được gì.

Hai cái này size thì giống nhau, nhưng màu sắc thì lại không giống.

Một cái màu hồng phấn một cái màu đen, balo hồng đưa cho Phó Nghiêm Diệc, còn cái màu đen thì của hắn.

Hoa mỹ nam xứng với màu hồng, không sai, hắn không có chột dạ đâu chỉ là do hắn không được thích màu đó cho lắm.

Phó Nghiêm Diệc cũng không nói gì thêm, duỗi đôi tay thon dài tiếp nhận.

“Đi, ca mang cậu đi cướp đồ.” Giang Phủ Minh đem theo balo, nhếch miệng nói. Hắn muốn lấy một chút đồ hữu dụng ở chỗ này.

Giang Phủ Minh không có cùng Phó Nghiêm Diệc đi lấy đồ ăn trước, mà là dẫn Phó Nghiêm Diệc đi dạo một vòng ở khu sinh hoạt, tìm chút đồ vật có thể sử dụng.

Đầu tiên bọn họ tới khu dụng cụ nhà bếp, Giang Phủ Minh chọn một cái nồi hầm nhỏ, vừa có thể xào vừa có thể nấu, một công đôi việc.

Sau đó cầm hai cái chiếc đũa sắt bỏ vào trong nồi, rồi chạy đến khu vực chén bát lấy hai cái bát sắt nhỏ cũng bỏ vào.

Giang Phủ Minh lựa chọn đồ dùng bằng sắt, bởi vì mạt thế có quá nhiều nguy hiểm, cho nên cần phải dùng đồ cứng rắn một chút.

Hắn đem những món đồ tốt bỏ vào balo của mình.

Tiếp theo Giang Phủ Minh dẫn Phó Nghiêm Diệc đi tìm những thứ hữu dụng khác ở khu sinh hoạt.

Bọn họ tìm được hai cây đèn pin ở nơi đựng vật dụng cần thiết hàng ngày, mỗi người cầm một cái.

Đèn dùng pin AA, Giang Phủ Minh trực tiếp cầm một hộp pin AA bỏ vào trong balo. Lấy một hộp pin là đủ rồi không cần hai hộp.

Đồ dùng nhu yếu phẩm nơi này có rất nhiều, Giang Phủ Minh chọn mấy thứ bọn họ cần.

Hắn chọn một sợi dây thừng, lưới đánh cá, dụng cụ khâu vá, băng gạc, một con dao nhỏ, bật lửa, cuộn băng dính, miếng cao dán, một miếng dán giữ nhiệt noãn bảo bảo.

Cái noãn bảo bảo này là cho Giang Phủ Minh sử dụng, tuy rằng hắn có băng hệ dị năng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lạnh.

Hơn nữa, bản thân hắn vốn dĩ đặc biệt sợ lạnh.

Cho nên hắn quyết định cùng Phó Nghiêm Diệc đi tới chỗ đồ dùng dành cho phòng ngủ, tìm được một cái thảm nhung màu xám có lông xù xù.

Hắn dùng dây thừng cột chặt tấm thảm, cuộn nó lại, như vậy thì tấm thảm sẽ không chiếm diện tích lớn.

Đồ vật ở khu sinh hoạt bên này đều được đặt ở trong balo của Giang Phủ Minh.

Còn balo của Phó Nghiêm Diệc Giang Phủ Minh quyết định đều sẽ cho đồ ăn vào, hai nam nhân trưởng thành chắc chắn sẽ cần lượng thức ăn rất nhiều.

Khu sinh hoạt gần như đã bị cướp sạch, Giang Phủ Minh dẫn Phó Nghiêm Diệc đi tới khu thực phẩm.

Trên đường đi hắn bắt gặp một kệ hàng bày đầy búp bê, quầy trên cùng đều là búp bê lớn, hãng giữa có búp bê nhỏ, nhất là phía dưới có một kệ bên trên bày hàng loạt các loại móc khoá.

Giang Phủ Minh liếc mắt liền nhìn thấy một cái móc khoá mèo con ở hàng dưới cùng, cái móc khoá này là phiên bản Q, màu trắng, mặt không có biểu tình gì. Một phát liền chọc trúng điểm manh của hắn.

Đây không phải là bản thân vai ác sao.

Giang Phủ Minh cúi xuống nhặt chiếc móc khoá hình mèo con lên.

End chương 15.