Chương 16: Ngày tận thế (16)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

Khi hắn dừng lại bước chân, Phó Nghiêm Diệc cũng dừng theo, y nhìn Giang Phủ Minh cúi xuống cầm lấy cái móc khóa hình mèo con lên.

“Cái này khá đáng yêu đó chứ.” Giang Phủ Minh đưa qua cho Phó Nghiêm Diệc nhìn xem, “Cho cậu, cái này rất hợp với cậu.” Quả thực nó giống hệt y.

“Chỉ cần cài nó vào balo là được.” Giang Phủ Minh cười nói.

Phó Nghiêm Diệc cũng không nói gì, y nhìn lướt qua phía dưới kệ hàng.

Bỗng nhiên y khom lưng, duỗi tay cầm lấy một cái móc khoá có hình dạng là một con mèo màu đen đang mỉm cười rất vui vẻ.

Dưới ánh mắt chăm chú của Giang Phủ Minh, Phó Nghiêm Diệc nhận móc khoá mà hắn tặng, tiếp theo lại đem cái chính mình mới lấy được đặt vào trong tay hắn.

Sau đó y liền cầm cái Giang Phủ Minh đưa cho cài vào balo của mình.

Nhìn hình dáng con mèo nhỏ màu đen đang mỉm cười trên tay, Giang Phủ Minh ý thức được một chuyện.

Cái này với cái hắn đưa cho y hình như là một bộ, còn là mẫu dành cho các cặp đôi.

Giang Phủ Minh nhìn y đã đem móc khóa cài vào, y lại còn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt đối phương như đang nói, sao hắn còn chưa đeo lên.

Ừm....Anh em tốt thì chắc cũng sẽ mang được thôi, không có việc gì đâu.

Không nhất định phải là cặp đôi, bạn bè cũng có thể đeo được mà.

Đúng đúng, hắn và vai ác là anh em tốt, bọn họ đeo chính là thể hiện tình hữu nghị.

Giang Phủ Minh nghĩ như vậy, sau đó đem móc chìa khóa cài vào balo của mình.

Nhìn con mèo nhỏ màu trắng của Phó Nghiêm Diệc, hắn luôn có một loại cảm giác như thể đã tự đào hố chôn mình.

Sau khi khoác balo lên lưng, hắn mang theo Phó Nghiêm Diệc đi tới khu đồ ăn.

Thứ đầu tiên nhìn trúng chính là mì, hắn cầm lấy hai gói mì sợi và mười lăm gói mì ăn liền.

Sau khi rời khỏi khu vực bên đây, hắn liền tấn công đến khu bánh mì.

Bọn họ cướp đoạt rất nhiều bánh quy nhỏ cùng bánh mì.

Tiếp đó, Giang Phủ Minh lại lấy một túi chocolate ở khu đồ ăn vặt.

Thẳng đến khi balo của Phó Nghiêm Diệc bị bỏ vào tràn đầy mới dừng lại.

Bọn họ lấy đồ vật cũng không phải nhìn liền lấy, do căn cứ vào tình huống nên chọn ra đều là đồ hữu dụng, còn đồ ăn thì tất cả chưa có hết hạn.

Ánh mắt Giang Phủ Minh đảo qua đống kẹo trước mặt. Cầm lấy một viên lên nhìn thời hạn sử dụng, còn chưa hết hạn nên hắn mở một viên bỏ vào miệng.

Hương dâu tây, rất ngọt.

“Ăn một viên không?” Giang Phủ Minh cầm lấy một viên kẹo đưa cho Phó Nghiêm Diệc đang sửa sang lại balo.

Phó Nghiêm Diệc dừng việc mình đang làm, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phủ Minh.

Đồng tử màu nâu phản chiếu thân thể Giang Phủ Minh.

Khi y còn nhỏ, vào dịp Tết Nguyên Đán trong thôn, trẻ con đều sẽ được cho một đống kẹo, ngay cả những đứa nghèo nhất cũng có kẹo ăn.

Thế nhưng Phó Nghiêm Diệc lại không nhận được gì cho dù là một cái vỏ đi chăng nữa.

Y chưa bao giờ được nếm qua mùi vị của kẹo

Thời điểm ăn tết, y đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không thể có được một nhà tranh để chắn gió, mà chỉ biết chui vào cái lu nước chặt hẹp chất đầy lá cây khô để sưởi ấm.

Bên trong lu nước được lót một cái chăn khá dày.

Ở trong lu nước sẽ ấm hơn so với bên ngoài.

Cái lu này là cái trong nhà đã vứt đi, do năm ngoái trong làng đã lắp nước máy nên không cần lu để chứa nước nữa.

Lúc đó y còn nhỏ, nên còn có thể chui vừa vào.

Nhưng khi lớn lên, do kích cỡ thân hình nên không thể chui lọt được nữa. Mỗi khi mùa đông đến, y sẽ rất khổ sở.

Y co ro ở một góc nhỏ, tìm tới rất nhiều lá cây khô cùng cỏ khô rồi đắp lên người mình.

Mỗi lần vào đông, tay chân y đều sẽ bị đông lạnh đến nứt da.

Cho nên y luôn chán ghét mùa đông.

Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, y không thích nó còn là vì khi mùa đông đến đồng nghĩa với việc năm mới sắp tới.

Trong dịp Tết, từng nhà đoàn viên, cười nói vui vẻ. Chỉ có y một mình trong căn phòng lọt gió, chịu đủ rét lạnh cùng đói khát tra tấn, nỗi cô độc bao trùm trong suốt thời gian dài.

Kỳ thật ngày thường y cũng cô đơn, chỉ là khi thấy người khác đang vui sướиɠ trong dịp Tết khiến y càng cảm thấy cô độc hơn thôi.

Còn có chính là, thời điểm ăn Tết, trẻ con sẽ mang kẹo ra chơi cùng bạn bè.

Thôn của họ rất lạc hậu, lạc hậu đại biểu cho bần cùng.

Ở đây bọn họ không giàu có gì cả, trẻ con ngày thường sẽ không có kẹo, chỉ có vào thời điểm này mới có thể được ăn.

Mỗi lần vào dịp Tết Nguyên Đán, những đứa trẻ nhận được kẹo sẽ mang kẹo của mình cho những đứa khác, chúng sẽ trao đổi qua lại với nhau.

Mà y lại không có,

Y không có kẹo, cũng không có bạn bè.

Trong dịp Tết y sẽ có vô số củi nhặt chưa xong, vô số đống lửa để đốt cùng một chồng bát để rửa.

Đôi bàn tay nứt nẻ của y rửa hàng chục chiếc bát dưới vòi nước lạnh, nhưng buồn cười thay y lại không ăn được gì trong những cái bát đó.

Y ăn tết cũng chỉ có màn thầu.

Cho nên y chán ghét mùa đông.

Rét lạnh, đói khát, cô độc.

Đôi mắt Phó Nghiêm Diệc tối sầm lại.

“Ăn không? Đây là vị dâu tây đấy. Nếu không thích vị dâu tây, thì còn có vị cam, vị dưa hấu, vị đào. A, còn có hương vị sầu riêng nữa. Ăn một viên đi, đệ đệ.” Giang Phủ Minh cười hì hì nói.

Phó Nghiêm Diệc nhìn Giang Phủ Minh đang cười rất vui vẻ.

Gió thổi bên ngoài siêu thị, những chiếc lá cây khô trên mặt đất bị thổi bay tán loạn.

Mùa đông rất lạnh, rất đói bụng cũng rất cô đơn. Đó là ký ức của y trong quá khứ.

Nhưng bây giờ lại không giống nhau.

Phó Nghiêm Diệc duỗi tay cầm lấy viên kẹo vị dâu Giang Phủ Minh đưa tới, nhìn viên kẹo màu hồng phấn trong tay, đây chính là thứ y đã từng vô cùng khát vọng muốn có được.

Những gì y muốn kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là một bộ quần áo, một viên kẹo và một cái quan tâm.

Đây đều là những thứ mà y đã từng cho rằng nó khó như lên trời.

“Ăn đi, cái vị dâu này chua chua ngọt ngọt, tôi rất thích.” Giang Phủ Minh nói, hắn thích nhất chính là đồ chua ngọt.

Giống như sữa chua, mận tình nhân, kẹo xí muội,...

Đúng rồi, còn có Kim chi.

Củ cải chua chua ngọt ngọt hắn ăn cả đời cũng không chán.

Phó Nghiêm Diệc mở giấy gói kẹo màu hồng nhạt ra, một viên tròn tròn xuất hiện trước mắt y.

Đưa kẹo để vào trong miệng, một cổ hương vị lan toả khắp cơ thể, kí©h thí©ɧ cả vị giác.

End chương 16.