Chương 3. Gặp mặt

Hôm sau, Hoắc Thần không ngoài dự đoán đã quên đi câu chuyện gặp mặt với vị hôn thê. Khi hắn đang chuyên tâm nghiên cứu dự án ở phía nam thì nghe tiếng gõ cửa:

"Vào đi."

Trợ lý Triệu liền tiến vào, nhìn ông chủ tập trung làm việc thì nhịn không được thở dài. Anh ta luôn biết sếp mình là tên cuồng công việc, đến nỗi ăn cơm còn không nhớ, làm gì nhớ đến chuyện khác chứ. Cũng chính vì vậy mà ngài ấy có sự nghiệp thành công như ngày hôm nay. Thấy trợ lý Triệu vào mà không nói gì, Hoắc Thần liền nói:

"Có chuyện gì."

"À, dạ. Hôm qua sếp có dặn tôi để trống lịch chiều nay, còn có việc gì tôi không rõ."

Nghe trợ lý Triệu nói, mà Hoắc Thần thất thần hai giây, cố gắng suy nghĩ mình có hẹn gì vào chiều nay. Nhớ đến ông nội, anh liền nhớ đến cuộc hẹn vị hôn thê vào chiều nay, đưa đồng hồ lên xem, phát hiện đã 4h chiều. Anh liền vội vàng đứng dậy, mắng trợ lý Triệu:

"Sao không nhắc tôi sớm chứ." Trợ lý Triệu liền nhỏ giọng nói:

"Ngài cũng không nói việc gì, mấy giờ đi, tôi làm sao biết được."

"Hừ, trừ lương tháng này của cậu." Trợ lý Triệu liền đau khổ nói:

"Đừng mà sếp." Mặc kệ cậu, Hoắc Thần liền lấy xe chạy đến nhà hàng Nhật - Amisura. Đến nơi, anh liền nhìn khắp nhà hàng, chẳng biết ai là vị hôn thê của bản thân, đúng lúc này điện thoại reo lên, vừa mở máy liền nghe giọng càu nhàu của ông cụ:

"Tên nhãi ranh chết tiệt, anh làm gì chưa đến nhà hàng, để cho con bé đợi nãy giờ hả."

"Cháu đến rồi, nhưng không biết cô ấy ngồi đâu."

"Ngồi ở tầng 2, bàn thứ hai trong góc, con bé mặc đầm trắng đấy."

"Cháu thấy rồi. Cháu cúp đây."

"Hừm"

Hoắc Thần liền tiến về phía cô gái mặc đầm trắng, đang ngắm nhìn ra cửa sổ:

"Xin hỏi, cô là Mộ Nghiên phải không."

Mộ Nghiên thật ra cũng vừa đến 5 phút, điện thoại thì biết vị hôn phu của cô chưa đến nên ngồi ngắm phong cảnh. Đến khi nghe tiếng thì ngước mắt nhìn chàng trai với khuôn mặt còn đẹp hơn phụ nữ, thân cao 1m9, liền sửng sốt nói:

"Đúng vậy. Anh là..."

"Tôi là Hoắc Thần, theo được biết là vị hôn phu của cô." Mặc dù có chút ngạc nhiên về ngoại hình của hắn, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần:

"À, thì ra là anh." Hoắc Thần liền ngồi xuống đối diện cô nói:

"Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Lúc này Hoắc Thần mới có thời gian đánh giá vị hôn thê của mình. Không nghĩ tới lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc dài xuông mượt, đang nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe long lanh, đôi môi hình trái tim. Quả thật là một mỹ nhân, với ngoại hình này của cô chắc chắc thu hút rất nhiều nam nhân. Không nghĩ tới, ông cụ lại có lúc quyết định đúng thế.

"Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Hoắc Thần, đang là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, năm nay 25 tuổi."

Mộ Nghiên liền đưa tay bắt tay với anh, vô cùng hào sảng mà nói chuyện, không hề có chút ngại ngùng lần đầu gặp mặt tí nào:

"Chào anh. Tôi là Mộ Nghiên, năm nay 20 tuổi là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bắc Thanh - chuyên ngành nghiên cứu Hoá." Hoắc Thần cũng đưa tay bắt lấy tay cô nói:

"Hân hạnh được gặp mặt, vị hôn thê."

"Hân hạnh được gặp, vị hôn phu."

Không ngờ cả hai lại có tính cách phóng khoáng như vậy, vô cùng hợp nhau. Sau khi nói xong, cả hai liền nhịn không được bật cười, Mộ Nghiên liền nhìn anh nói:

"Tôi không nghĩ hai ông cụ lại đính hôn từ bé cho chúng ta."

"Tôi cũng vừa mới biết ngày hôm qua." Nghe Hoắc Trì cũng giống như cô liền hỏi:

"Vậy anh thấy sao."

"Cũng không giấu giếm cô. Tôi là tên cuồng công việc, chính vì vậy hoàn toàn không có người phụ nữ nào. Nên tôi thấy việc này có thể."

"Ừm, tôi cũng thường xuyên bận rộn công việc nghiên cứu nên chuyện nam nữ cũng chưa từng nghiên cứu qua."

Không nghĩ tới, độc thân lại gặp độc thân, hai người liền nhìn nhau nói:

"Vậy cứ theo lời ông cụ đi"

"Vậy kết hôn đi."

Nhận được đáp án, Hoắc Thần liền nói:

"Vậy chúng ta cứ quyết định hôn lễ nhé. Tôi sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ. Nếu có ngày nào đó, em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cứ nói với tôi, tôi sẽ để em đi." Không nghĩ tới Hoắc Thần lại nói đúng suy nghĩ hiện giờ của cô, liền xác nhận lại:

"Anh chắc chắn chứ."

"Vô cùng chắc chắn. Nếu em không yên tâm thì chúng ta làm một bản hợp đồng. Đến lúc đó, nếu tôi thay đổi suy nghĩ thì em đem nó ra."

"Được, nghe theo lời anh."

Nói rồi đưa tay về phía anh nói:

"Hợp tác vui vẻ vị hôn phu." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của cô, anh mỉm cười đáp:

"Hợp tác vui vẻ, vị hôn thê." Cả hai không nghĩ tới cuộc gặp mặt lại vô cùng thuận lợi như thế. Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Thần liền đưa cô về nhà, mở cửa xe nhìn cô nói:

"Em vào nhà đi, hôm nào anh sẽ đến thăm nhà em."

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt. Chúc em ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhìn cô vào nhà, anh liền lên xe chạy về nhà. Nghĩ đến cuộc gặp mặt hôm nay không nhịn được mỉm cười. Anh không nghĩ đến vị hôn thê của mình lại thú vị như vậy. Đoán là cuộc hôn nhân này sẽ có nhiều thú vị đây.