Chương 10: Vừa nhìn vừa học (3)

Đường Khiêm múc cháo vào trong bát, sau đó rung chuông treo trên tường gọi tạp dịch tới lấy thức ăn, cũng chú ý thấy ánh mắt của Đường Thiệu Ngôn vẫn luôn tập trung lên bát cháo kia, bèn mỉm cười vét chút cháo còn sót lại dưới đáy nồi vào trong một cái bát nhỏ, đưa cho cậu: “Tu luyện cả ngày, có phải đói rồi không? Bọn ta vốn cho rằng ngày mai ngươi mới có thể ra ngoài, nên khi ăn tối không chờ ngươi, ngươi ăn chỗ cháo này đi, đúng lúc nếm thử tay nghề của ta.”

Sau khi ngượng ngùng từ chối hai lần, cuối cùng Đường Thiệu Ngôn vẫn tiếp nhận ý tốt của Đường Khiêm, nhận lấy non nửa bát cháo này, cầm thìa bắt đầu ăn.

Cháo vừa vào miệng, cậu lập tức mở to hai mắt, gạo Bích Linh mềm dẻo thơm ngát, còn mang theo vị ngọt nhẹ, mùi vị thật sự ngon không chỗ chê. Mà miếng thịt cũng giống như Đường Khiêm nói, tươi non vừa miệng, khi nhai cũng không cần dùng nhiều sức lực, dễ dàng có thể nhai nát miếng thịt. Chút xíu vị mặn vô cùng vừa vặn, kết hợp hai loại mùi vị tươi và ngọt lại với nhau, một bát cháo thịt cực kỳ đơn giản lại khiến cho Đường Thiệu Ngôn ăn ra mùi vị thơm ngon trước nay chưa từng có.

Nhưng mà Đường Thiệu Ngôn cảm thấy nếu như có thể cho thêm một ít hành lá thái nhỏ hay rau xanh gì đó, mùi vị của bát cháo này sẽ còn ngon hơn.

Hơn nữa có lẽ vì giờ cậu đã có thể dẫn khí nhập thể, cho nên sau khi ăn hết một bát cháo nhỏ, cậu đã có thể chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, chậm rãi hội tụ vào đan điền của mình. Loại cảm giác ấm áp này tựa như từng lỗ chân lông đều nở ra, hiệu quả của non nửa bát cháo còn tốt hơn cậu cầm một viên linh thạch tu luyện cả ngày rất nhiều.

Dường như cậu đã hiểu rõ, vì sao ở thế giới này linh thiện lại được hoan nghênh đến vậy.

“Sau khi trở về chăm chỉ tĩnh tọa, luyện hóa linh lực trong bát cháo này, sẽ rất có lợi cho ngươi.” Đường Khiêm mỉm cười nói.

“Cảm ơn Khiêm ca.”

Lúc này Trần lão cũng đã tắt bếp lửa, rõ ràng nồi nhỏ trước mặt ông ta là thang dược, nước canh có màu xanh úa kỳ lạ, cách một khoảng cách mà Đường Thiệu Ngôn cũng có thể ngửi thấy một mùi sặc mũi. Rót thang dược trong nồi vào trong bát nhỏ, khẽ rung chuông đồng bên tường.

“Đó là thang dược gì?” Đường Thiệu Ngôn không nhịn được hỏi.

“Đó là canh Trừ Trần, có thể trợ giúp tu sĩ tẩy trừ vật bẩn trong cơ thể. Mặc dù những linh thiện này ẩn chứa linh lực, nhưng ít nhiều gì cũng chứa tạp chất khác, tích tụ lâu dài có thể xuất hiện các loại vấn đề như tắc nghẽn kinh mạch, uống một bát canh Trừ Trần sẽ có thể giải quyết vấn đề này.” Đường Khiêm dừng một chút, lại hạ thấp giọng nói: “Canh Trừ Trần này chính là thang dược tam phẩm, cũng phải Linh trù tam phẩm như Trần lão mới nấu ra được.”

Thoáng chốc đã có tạp dịch tới lấy cháo thịt và canh Trừ Trần, đồng thời thông báo với bọn họ rằng có thể chuẩn bị đóng cửa rồi.

Trần lão khẽ vuốt cằm, chắp tay sau lưng rời khỏi bếp sau đầu tiên.

“Vậy ta cũng đi trước nhé!” Đợi đến khi bóng lưng Trần lão biến mất, Đường Liễu Tĩnh cũng lao ra ngoài nhanh như một làn khói, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đường Khiêm tốt tính lắc đầu, cùng Đường Thiệu Ngôn mang nồi bẩn và thìa bát chồng chất tới bãi đất trống trong viện tử, đến lúc đó đám tạp dịch sẽ lấy đi, rửa sạch rồi trả lại.

Buổi tối các Linh thị và Linh trù đều ở trong viện tử phía đông tiệm ăn, mỗi người đều có phòng riêng để nghỉ ngơi hoặc tu luyện, còn có hai ba tên tạp dịch chờ đợi phân phó bất cứ lúc nào, có thể nói khá là thoải mái dễ chịu.

Kết quả tắm rồi lại tắm, vậy mà cậu thật sự kỳ ra được một tầng ghét bẩn trên người, mặc dù không khoa trương như bùn đen trong tiểu thuyết tu chân, nhưng hiệu quả thị giác đã đủ để khiến người ta ngạc nhiên. Cậu cảm thấy có lẽ là mình dẫn khí nhập thể thành công, linh khí vừa tẩm bổ cơ thể cậu vừa đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài.

Khi bước ra khỏi thùng tắm, cậu đột nhiên phát hiện ấn ký trăng lưỡi liềm trên cánh tay phải mình lại thay đổi màu sắc, từ màu xanh nhạt ban đầu biến thành màu đỏ nhạt lúc này.

Rốt cuộc ấn ký này là như thế nào?