Chương 4

Tiếng hét chói tai này, giống như lưỡi dao sắt cắt ngang bầu trời, làm cả tiểu đội trở nên cảnh giác.

Phó Vân Thu ở gần Kiều Dặc Chu nhất, theo bản năng kéo cậu ra phía sau: “Nguy hiểm!”

Tên đàn ông chém hụt một nhát, biểu tình vặn vẹo, lập tức muốn vung đao thứ hai.

Vương Cường trong nháy mắt xông lên, hắn là người duy nhất trong tiểu đội có hình thể tương đương với gã. Chân phải vung lên, đồng thời lại đấm thêm một quyền vào bụng gã.

Vì không thể đồng thời ứng phó hai chiêu một lúc, gã ngã nhào ra đất, bị Vương Cường bắt được.

Vương Cường lớn tiếng hô to: “Còn ai dám xông lên nữa!”

Nhìn thấy cảnh này, các thôn dân lộ vẻ đề phòng, cũng không dám xông lên nữa.

Nguy hiểm tạm thời hóa giải, bắt được con tin, mọi người trong đội nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Vừa trải qua nguy hiểm như thế, Kiều Dặc Chu như bị sặc một ngụm khí lạnh, tim đập mạnh như muốn nổ tung.

Hắn trọn tròn mắt, nhìn về phía tên đầu têu: “Hai người ban nãy gào cái gì vậy!”

Người bị chém còn chưa la làng, hai tên đàn em lại sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay mất!

Hai người: “Phù phù, xin lỗi, cái dao bổ củi vừa nãy thật sự quá đáng sợ!! May là bây giờ đã ổn rồi, cậu đừng sợ!”

Kiều Dặc Chu đau đầu đỡ trán: “Tôi… không sợ.”

Hai người: “Em gái thật sự hiểu chuyện quá mà, không cần phải giả vờ kiên cường như vậy đâu. Cậu nhìn xem, cả khuôn mặt đều bị dọa tái mét!”

Trời sinh da trắng thì có tội hả?

Kiều Dặc Chu cực lực phản bác: “Tôi không có, thật sự không có mà.”

Hai người: “Có, đừng miễn cưỡng bản thân như vậy nữa! !”

Kiều Dặc Chu: “…”

Kiều Dặc Chu đành phải tự mình an ủi, hắn hiện tại mặc đồ nữ, bị người khác hiểu nhầm thành em gái yếu ớt, vậy nên bọn họ mới nghĩ như vậy.

Cái bộ đồ nữ chết tiệt!

Phương Diễm cũng liếc nhìn Kiều Dặc Chu thêm vài lần, hắn hiểu rõ đối phương —— trước đây chảy có chút máu cũng phải khóc huhu nửa ngày, vừa nãy nguy hiểm như vậy, sao mà không sợ được?

Vốn tưởng rằng Kiều Dặc Chu là một gánh nặng, chỉ biết đùa giỡn tâm kế chia rẽ đội ngũ. Giang Thời và Lâm Cáp cả hai đều nơm nớp lo sợ, Kiều Dặc Chu lại vì ổn định đội ngũ, mà cố ý làm vẻ bình tĩnh.

Sự chênh lệch rõ ràng như vậy, làm cho Phương Diễm cảm thấy hơi khó chịu.

Phương Diễm có cảm giác như mình đã nhìn lầm người, vòng chơi trước nhọc lòng bảo vệ Giang Thời cùng Lâm Cáp, vậy mà lại không bình tĩnh bằng Kiều Dặc Chu, người mà hắn đã từng muốn ném đi?

Bầu trời như mây đen quẩn quanh, không khí xen lẫn mùi tanh sền sệt, vừa giống mùi da thịt thối rữa, vừa giống như mùi đất ẩm ướt.

Từ đường xưa cũ đã sụp xuống, khắp nơi đều là ngói vụn đá vụn. Sương mù ẩm ướt trập trùng, tràn ngập bốn phía, làm cho tầm mắt vốn không rõ lại càng trở nên mù mịt.

“Đội trưởng, anh có cảm thấy nơi này lạ lạ không?”

Lời của hắn kéo tâm tư Phương Diễm lại, Phương Diễm trầm mặc: “Mọi người nhìn xem —— từ đường, nước đen, cây hòe, cùng với thôn dân sợ bị phát hiện bí mật mà phát điên. Nếu tìm được mối liên hệ trong đó, có thể sẽ tìm được cửa thoát khỏi trò chơi này.”

Trùng hợp là suy nghĩ của Kiều Dặc Chu lúc này cũng giống với Phương Diễm, muốn xem xét kỹ cây hòe cùng với từ đường.

Nhưng không chờ mọi người hành động, bài hát quái quỷ bên cạnh dòng sông lại vang lên:

“Đung đưa, đung đưa.

Sao, trăng, mây ngủ…”

Giọng nữ ngọt ngào, như đang ru em bé ngủ. Nhưng mà sương mù này vô cùng kỳ quái, giống như ngăn cách âm thanh, làm bài hát mất đi sự dịu dàng, trở nên âm u khủng bố.

“Khúc hát đòi mạng, thật sự là khúc hát đòi mạng!”

Các thôn dân càng trở nên sợ hãi, trên mặt lần thứ hai tràn ngập sát ý điên cuồng, “Mau gϊếŧ bọn họ!”

Đáng chết!

Đám người kia lại phát điên rồi!

Đội ngũ vừa mới mâu thuẫn, trong nháy mắt nhờ kẻ địch mà tụ họp lại một chỗ.

Vương Cường đề phòng nhìn thôn dân, thấp giọng dò hỏi Phương Diễm: “Làm sao bây giờ?”

Phương Diễm lập tức đưa ra phán đoán, như đinh chém sắt nói: “Bị thôn dân bắt được chỉ còn con đường chết, phải chia ra mà trốn.”

Vương Cường: “Như vậy…”

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Kiều Dặc Chu, đây mới là trọng điểm.

Phương Diễm liếc hắn một cái: “Chia ra ba nhóm, Vương Cường, cậu đi cùng với Vân Thu.”

Hai tên đàn em lo lắng hỏi: “Đại ca, vậy còn anh? Đi cùng chúng tôi sao?”

Phương Diễm: “Không, tôi đi cùng Kiều Dặc Chu.”

Hai người: “! ! !”

Phương Diễm nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy, thay vì để Kiều Dặc Chu tiếp tục ở cạnh Phó Vân Thu, chi bằng để hắn tự mình trông coi thì tốt hơn.

Phương Diễm nhìn Kiều Dặc Chu, lộ ra một nụ cười cảnh cáo: “Kỳ thực có chuyện vẫn chưa nói cho mọi người biết, tôi là anh trai của Chu Chu.”

Anh cái gì mà anh, thật khiến người khác buồn nôn.

Kiều Dặc Chu nhìn Phương Diễm, ánh mắt hai người như đang đánh nhau.

Hừ, còn muốn làm anh trai hắn, cả hai vẫn là kẻ địch đó.

Nếu chủ động muốn đồng hành, thì đừng trách hắn không khách khí!

Kiều Dặc Chu ngoan ngoãn nở nụ cười: “Anh trai, lại làm phiền anh.”

Hai chữ anh trai, làm sắc mặt Phương Diễm có chút khó hiểu. Dù sao trước giờ Kiều Dặc Chu chưa từng gọi hắn là anh, lần này lại ngoan ngoãn như vậy.

… Cảm thấy có chút quái dị.

Phương Diễm: “Tôi đếm một hai ba, tất cả cùng nhau chạy!”

Mọi người: “Được!”

Phương Diễm vốn cường hóa tinh thần, việc giỏi nhất là tỉnh táo xem xét thời thế, quan sát thế cuộc. Ngay lúc bị tầng tầng lớp lớp bủa vây thế này, chạy trốn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, phải tìm được thời cơ tốt nhất.

Các thôn dân lần thứ hai tới gần, gã đàn ông ban nãy bị áp chế đã thoát khỏi trói buộc.

Gã thở hổn hển, đôi mắt vẩn đυ.c che kín tia hung ác. Thôn dân bốn phía gào lên, cầm cuốc cùng lưỡi liềm trong tay.

Bóng đêm yên tĩnh, như biển đen vẩn đυ.c, muốn nuốt chửng tất cả. Ánh trăng trên cao cũng trở nên đằng đằng sát khí, âm lãnh rọi sáng từ đường tàn tạ.

Phương Diễm nhìn chằm chằm bốn phía, trán phủ kín mồ hôi lạnh, bình tĩnh quan sát các thôn dân đang vây chặt, nỗ lực suy nghĩ đường chạy trốn thuận lợi nhất: “Ba.”

Trong đội ngũ, Phó Vân Thu nhìn Kiều Dặc Chu một cái, đáy mắt nổi lên lo lắng.

Người sáng suốt đều nhìn ra, Phương Diễm không thích Kiều Dặc Chu. Hai người bọn họ đi cùng nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Kiều Dặc Chu ngược lại động viên Phó Vân Thu: “Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!”

Phương Diễm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hô: “Hai.”

Chờ chút, chờ một chút!

Chính là lúc này!

May mắn là, hành động của gã đàn ông so với người bình thường thì chậm hơn, Phương Diễm đá một cái về phía đầu gối gã, tranh thủ giúp mọi người một chút thời gian!

“Vương Cường mở đường, tấn công về phía bên phải, Vân Thu hỗ trợ. Những người còn lại, mau chạy!”

Đội trưởng không hô tiếng cuối cùng? Ôi đệt, thì ra là hấp dẫn sự chú ý của thôn dân! Cao minh, thật cao minh!

Thân thủ của Vương Cường và Phó Vân Thu không tệ, trong nháy mắt vì mọi người mở một đường máu. Hai tên đàn em sợ mất mật, hung khí trong tay các thôn dân quả thật không thể đùa, bọn họ không dám gây trở ngại, kéo căng cổ, nỗ lực chạy về phía trước.

Phương Diễm tuy rằng tạm thời áp chế được gã đàn ông, nhưng cũng bị rớt lại phía sau, tình cảnh hết sức nguy hiểm.

Gã đàn ông đã bị hành động vừa nãy của Phương Diễm làm tức giận, nhanh chóng tóm chặt lấy cẳng chân Phương

Diễm, dùng hết khí lực toàn thân kéo về phía trước, Phương Diễm liền ngã nhào trên đất.

Gã nổi cơn điên: “Đáng chết đáng chết đáng chết! ! !”

Tay phải cầm dao bổ củi, nhanh chóng chém về phía Phương Diễm.

Phương Diễm đã không còn cơ hội né tránh, cắn chặt răng. Trong lòng nghĩ —— không sao, chỉ cần Vân Thu thoát được!

Phương Diễm vốn đã chuẩn bị tinh thần bị thương, lại không nghĩ tới Kiều Dặc Chu chính xác đá văng cánh tay đại hán, con dao sáng loáng rơi vào bụi cỏ.

Kiều Dặc Chu: “Sững sờ gì đó, mau chạy ngay!”

Mẹ nó, không thể để Phương Diễm chết được, hắn còn chưa thăm dò được quy luật của trò chơi đây nè!

Người chơi mới chết sẽ có ảnh hưởng, vậy nếu đội trưởng bị gì thì sao?

Hắn cũng không muốn vì thoát khỏi vận mệnh bị ác quỷ phân thây, mà để cho Phương Diễm chết, ngược lại làm cho độ khó trò chơi tăng lên! Mục tiêu cuối cùng của Kiều Dặc Chu là sống sót!

Phương Diễm trong nháy mắt giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Dặc Chu: “Cậu…”

Kiều Dặc Chu: “Mọe, còn muốn nói gì nữa. Không phải là anh trói tôi lại ném cho ma nữ sao? Muốn báo thù cũng là tôi báo, chưa tới phiên người khác gϊếŧ anh!”

Trên mặt Phương Diễm tràn đầy kinh ngạc, Kiều Dặc Chu… Giúp hắn?

Phương Diễm là đội trưởng, thời điểm nguy hiểm tới, hắn sẽ để đồng đội đi trước, bảo đảm tỷ lệ sống sót cao nhất.

Hành động như vậy, đã thành thói quen.

Phương Diễm vốn luôn cứu giúp người khác, đột nhiên được người khác giúp đỡ, nội tâm như nhấc lên bão tố.

Ê ẩm mà ấm áp.

Phương Diễm: “… Được rồi.”

Hai người cùng chạy đi, một thôn dân giơ cuốc muốn đập về phía Kiều Dặc Chu. Phương Diễm rút dao găm ra, một tia sáng lóe lên, đâm về phía người kia.

Động tác Phương Diễm gọn gàng, không chút dư thừa.

Phương Diễm lãnh khốc nói: “Cũng không tới phiên mấy người động vào.”

Động tác Kiều Dặc Chu nhanh nhẹn, hai người cùng hợp tác, nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng rậm.

Chân trời dần dần nổi lên tia sáng, bình minh xé toang hắc ám. Khi ánh mặt trời nhuộm vàng đường chân trời, đêm mạo hiểm thứ nhất rốt cuộc cũng trôi qua.

Thôn cổ yên tĩnh nằm trong rừng lá, núi non bị rừng rậm bao trùm, xanh ngắt che phủ.

Xa xa là núi, ở gần cũng là núi, thật giống như lấy bút lông quẹt dăm ba đường, núi non trập trùng khắp nơi.

Hai người chạy bên trong rừng rậm, không biết đã chạy bao lâu, vẫn không dám dừng lại. Bởi vì chạy quá nhanh, trên người vướng lá khô, lòng bàn chân dính đầy bùn đất.

Kiều Dặc Chu như cá bị mắc cạn trên bờ, thở hồng hộc, hắn cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, cả người như thể bay lên.

Phía sau còn có thôn dân truy kích, bọn họ sinh sống ở đây nhiều năm, nhất định nắm rõ ràng vị trí đường đi nơi này.

Bọn họ thật sự không không thoát được sao?

Hắn nhìn về phía Kiều Dặc Chu, rõ ràng đã chạy hết nổi rồi, nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh về phía trước ——

Phương Diễm cắn chặt răng, quyết không thể từ bỏ!

Ngay lúc thể lực hai người sắp mất hết, bọn họ cuối cùng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, giống như ốc đảo xuất hiện trong hoang mạc, mang đến một cơ hội sống sót.

Nhà gỗ rách nát cổ xưa nằm sâu bên trong rừng rậm, đã lâu không có người dọn dẹp, nóc nhà toàn ngói vỡ, dưới mái hiên treo đầy mạng nhện, vừa nhìn liền biết không có ai đến.

Có nên vào hay không?

Vấn đề này, Kiều Dặc Chu thay hắn lựa chọn: “Mau vào đi!”

Phương Diễm: “Lỡ như bọn họ cũng xông vào thì sao?”

Mồ hôi từ hai má trắng nõn lăn xuống, Kiều Dặc Chu đã hoàn toàn không còn sức nữa. Hắn thở hồng hộc, khí quản như tràn đặc mùi máu tươi nồng đậm.

Kiều Dặc Chu liếc nhìn máy đếm giờ ——

[01: 58: 48]

Dòng chữ như máu chảy này cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn như cũ làm Kiều Dặc Chu hoảng sợ.

Vẫn còn hai giờ, hắn sẽ không chết! Nhưng nếu chạy nữa, bị người đuổi theo, vậy thì xác định.

“Anh không vào tôi vào!”

Gân xanh nổi lên trên trán Phương Diễm: “Chờ đã! Trước tiên làm loạn đường, lừa bọn họ đi chỗ khác rồi tính tiếp.”

Kiều Dặc Chu: “Anh còn sức không?”

Phương Diễm khẽ hừ một tiếng: “So với cậu đương nhiên khỏe hơn.”

Hắn bỏ lại câu này, liền tách khỏi Kiều Dặc Chu, giấu người vào trong rừng rậm. Kiều Dặc Chu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đã mất đi phần lớn thể lực, mồ hôi không ngừng theo gò má lướt xuống.

Mẹ nó, thật sự không còn chút sức lực nào.

Phương Diễm làm giả dấu vết lừa những thôn dân xong, liền cẩn thận từng li từng tí một trở về. Hắn đẩy ra bụi cỏ, đưa tay ra trước mặt Kiều Dặc Chu: “Nhanh vào nhà gỗ.”

Kiều Dặc Chu kinh ngạc, cho rằng Phương Diễm đã đổi tính.

Bọn họ không phải kẻ địch hay sao?

Kiều Dặc Chu đánh tay hắn: “Không cần dìu, tôi tự đi được.”

Rõ ràng tóc đen đã bị mồ hôi làm ướt hết, lại cứ cậy mạnh, dáng dấp kia giấu như thú con còn chưa trưởng thành, rõ ràng rất nhỏ bé, lại dùng móng vuốt nhỏ cùng với răng nanh bày ra vẻ uy hϊếp.

Phương Diễm không biết vì sao cảm thấy có chút đáng yêu.

Có lẽ đàn ông chính là như vậy, thứ dễ dàng có được, so với hoa hồng có gai thì thua xa mấy lần.

Kiều Dặc Chu đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Phương Diễm.

Kiều Dặc Chu cho rằng mình đã làm Phương Diễm tức giận rồi, đắc ý lộ ra răng nanh, đáy mắt mang theo vài phần tùy ý chỉ thuộc về thiếu niên: “Đây là anh tự mình chọn, cùng một đội với tôi, vậy cũng phải biết trước chúng ta vốn không hợp.”

Phương Diễm vậy mà lại không tức giận, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Thiếu niên ra vẻ làm được chuyện xấu, lại khiến lòng người trở nên mềm mại.

Hất tay là chuyện xấu? Vậy mấy chuyện trước đây gọi là gì? Cũng thật dễ dàng thỏa mãn.

Hai người nhanh chóng tiến vào, tro bụi bên trong rất nhiều, mở cửa ra đã thấy hạt bụi bay tứ tung.

Phương Diễm đóng chặt cửa, xác định bên ngoài không còn nguy hiểm nữa, mới quay đầu.

Cửa sổ lộ ra vài tia sáng nhạt, xua tan một chút bóng tối.

Bộ dáng yếu ớt của Kiều Dặc Chu hiện ra trước mắt, hai gò má đỏ chót, mi mắt cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, như cánh bướm trong đêm mưa, làm tâm tình mềm nhũn thành một cục.

Vốn nên chán ghét, bộ dáng nhu nhược chả giống nam nhân, nhưng lúc này lại chẳng thể nghĩ như vậy.

Phương Diễm: “Cậu cũng quá yếu ớt, chạy một chút đã thở hồng hộc?”

Kiều Dặc Chu vẫn thở hổn hển không ngừng: “Anh… nghĩ tôi muốn… như vậy sao?”

Là do xuyên vào khối thân thể này, chớ thân thể trước đây của hắn vốn cũng rất khỏe.

Phương Diễm: “Chạy cả đêm, nếu còn không khôi phục thể lực, thì chỉ còn đường chết.”

Kiều Dặc Chu hừ một tiếng, không nói hai lời, liền ngồi xuống đất.

Thân thể cao gầy đơn bạc, mái tóc dài màu đen che đậy bả vai trơn bóng. Hai cái đùi đều lộ ra ngoài, váy ngắn đến kỳ cục, chỉ cần hơi động đậy, liền có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Như ẩn như hiện, có thể dễ dàng khơi gợi du͙© vọиɠ người khác.

Tư thế này quả thật là…

Trong khoảnh khắc, Phương Diễm cũng không biết nên tức giận vì Kiều Dặc Chu không hề phòng bị, hay là nên tức giận vì Phó Văn Thu săn sóc.

Những suy nghĩ trong đầu, ra khỏi miệng lại biến thành: “Cậu có còn liêm sỉ không?”

Kiều Dặc Chu cúi đầu nhìn thấy hai cái đùi của mình, nhớ tới bản thân đang mặc đồ nữ, liền lập tức ngoan ngoãn khép lại. Thực sự là do thói quen mà thôi, hắn cũng không phải nguyên chủ, sao mà quen với việc mặc đồ nữ được?

Nhưng mà phản ứng này của Phương Diễm…

Kakaka, xem ra Phương Diễm lại cảm thấy cay mắt rồi!

Kiều Dặc Chu không hề cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, ngược lại vô cùng cao hứng: “Mắc mớ gì tới anh.”

Phương Diễm: “Mắc mớ gì đến tôi? Là ai mặc áo sơ mi của tôi, nửa đêm đến quyến rũ tôi? Còn luôn miệng nói yêu thích tôi? Bây giờ vì mạng sống, cậu thế nhưng lại đi quyến rũ Vân Thu!?”

Nhanh như vậy đã thay đổi mục tiêu, thế này mà gọi là thích hả? !

Tin tức này thực sự quá mức nghiêm trọng, không thể nghi ngờ làm cho Kiều Dặc Chu khϊếp sợ vạn phần: “! ! !”

Quyến … Rũ?

Còn tưởng là kẻ thù một mất một còn, ai dè lại là mối quan hệ như thế này?