Chương 5

Kiều Dặc Chu quả thực ngây người, càng nghĩ càng sợ hãi, bàn tay run rẩy như ông già đã qua tuổi bảy mươi.

Mặc áo sơ mi… Quyến rũ?

Nhưng mà hắn vẫn luôn dùng thái độ thù địch để đối phó với Phương Diễm mà!

Kiều Dặc Chu kinh ngạc nhìn đối phương, khẩn trương đến mức tim đập như muốn nhảy lên trên cổ họng: “Đừng nói là chúng ta có loại quan hệ đó?”

Rốt cuộc hắn cũng biết được nguyên nhân Phương Diễm luôn nhắm vào mình, cũng biết vì sao Phương Diễm dù biết được chuyện này, cũng không nói ra.

Là đối tượng bị loại người như thế dụ dỗ? Nhìn cũng biết chuyện này chẳng có gì đáng để tự hào, sao dám nói ra được?

Phương Diễm: “… Quan hệ gì?”

Kiều Dặc Chu cao giọng: “Không phải anh nói tôi dụ dỗ anh ư? Anh có bị tôi dụ không?”

Phương Diễm nhớ lại tình cảnh ngày đó, người nọ mặc đồ nữ giả làm con gái, thân thể dính sát vào người hắn, tràn đầy ý muốn dụ dỗ. Nhưng mà trên mặt lại toàn mỹ phẩm rẻ tiền, bị hơi nóng trong phòng tắm làm nhòe hết đi. Nhớ tới những hành động buồn nôn ấy, Phương Diễm ngay lập tức cảm thấy không ổn.

… Căn bản không phải ký ức vui vẻ gì, nói là ác mộng nghe còn được.

Phương Diễm lạnh lẽo nghiêm mặt: “Chỉ bằng cậu?”

Kiều Dặc Chu nhẹ nhõm thở phào một hơi, vỗ l*иg ngực mình: “May quá may quá.”

Thế này là sao? Vui mừng?

Phản ứng của Kiều Dặc Chu, làm cho Phương Diễm cảm thấy hơi khó chịu. Đối mặt với ma nữ hay gã đàn ông cao to chém người, cậu ta cũng không sợ hãi nửa phần, hiện tại vì sợ có quan hệ với mình mà lo lắng như thể trời sắp sập đến nơi.

Trên mặt Phương Diễm mơ hồ có chút tức giận, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện: “May cái gì mà may? !”

Kiều Dặc Chu lúng túng: “Bộ dạng tôi thế này, lại mặc đồ nữ cay mắt như vậy. Dù anh có là gay, cũng sẽ không coi trọng loại hình như tôi!”

Phương Diễm không nghĩ tới Kiều Dặc Chu vậy mà lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy, làm cho hắn không thể nào tức giận nổi.

Phương Diễm nói thật nhỏ: “… Mặc đồ con gái thì sao, cũng không nên tự chửi mình cay mắt.”

Kiều Dặc Chu: “…”

Không không không, quả thật là cay mắt!

Lúc hắn vừa mới xuyên tới, nhìn thấy hai cái đùi trắng toát, còn có váy đỏ bên trên, đầu óc tối sầm lại, muốn ngất xỉu ngay lập tức!

Phương Diễm nhìn cậu: “Đừng đổi chủ đề.”

Kiều Dặc Chu hùng hồn nói bừa: “Ngày đó… Ngày đó tôi đánh cược với người khác bị thua!”

Phương Diễm sửng sốt: “Đánh cược?”

Kiều Dặc Chu tiếp tục bịa: “Dù tôi thích mặc đồ nữ đến mấy, thì cũng là đàn ông, sao mà lại đi dụ dỗ anh được?”

Phương Diễm: “…”

Mặt hắn lộ vẻ hung ác, níu chặt Kiều Dặc Chu: “Chỉ vì thua cược?”

Tôn nghiêm của hắn, lại chỉ vì một trận đánh cược?

Váy Kiều Dặc Chu trũng xuống, bị lôi kéo như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong. Kiều Dặc Chu dễ dàng bị Phương Diễm đè trên mặt đất, tóc đen rải rác, đáy mắt mang theo xấu hổ, có vẻ mỹ lệ đến mức hớp hồn.

Vì để che giấu hầu kết, trên cổ trắng nõn có đeo một chiếc ruy băng màu đen, hai màu sắc quện vào nhau, mang lại một cảm giác quyến rũ khó tả.

Phương Diễm đến bây giờ mới cảm thấy, có lẽ Kiều Dặc Chu… thật sự có một gương mặt mê hoặc lòng người.

Phương Diễm bỗng thấy hoảng loạn, cúi đầu nhìn xuống, bên trong cổ váy bị kéo xuống … Mặt hắn trong nháy mắt trở nên đen thui: “Sao cậu có thể biếи ŧɦái như vậy? Mặc đồ con gái không nói, ngay cả bra cũng mặc?”

Kiều Dặc Chu: “…”

Ừ, đúng đấy, nguyên chủ đúng là biếи ŧɦái như vậy đấy, hắn cũng không còn cách nào!

Một bộ váy ngắn thế này, vải vóc còn mỏng như vậy, nếu không mặc, sẽ dễ bị lộ hơn, vậy không phải càng thêm biếи ŧɦái sao!

Kiều Dặc Chu một vẻ đau khổ, xấu hổ muốn khóc một trận. Chuyện mà hắn muốn quên đi, lại bị Phương Diễm nhắc lại rồi.

Kiều Dặc Chu hung tợn đẩy Phương Diễm: “Đúng là vì đánh cược, không tin thì thôi.”

Phương Diễm: “Cậu!”

Đáy mắt Kiều Dặc Chu tràn đầy đau khổ không cách nào gạt đi: “Anh thẹn quá hóa giận như vậy, chẳng lẽ là do cảm thấy thất bại?”

Tui bị tổn thương, tui cũng muốn tổn thương người khác!

Phương Diễm từ dưới đất đứng lên, vốn nên tức giận, nhìn thấy Kiều Dặc Chu như vậy, không biết sao lại không cảm thấy tức giận nữa.

—— Có lẽ mình điên rồi, điên rồi nên mới cảm thấy cậu ta đáng yêu.

Phương Diễm im lặng không nói nữa, hai người ngồi xuống hai góc phòng, tạo thành một đường chéo, dù có ngồi cũng phải ngồi cách nhau một khoảng dài nhất.

Bên trong nhà gỗ tối tăm, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, chỉ có tia sáng xuyên vào từ những kẽ hở, giống như phân cách căn phòng, chia cắt giữa hai người.

Phương Diễm nhìn xuống đồng hồ đeo tay: “Nhân dịp này, có muốn hỏi gì không?”

Kiều Dặc Chu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh sẽ nói cho tôi biết chứ?”

Phương Diễm khoanh tay, một bộ cao cao tại thượng: “Không nói mắc công lại bị cậu ngáng đường!”

Ngáng đường… Không phải Phương Diễm luôn muốn đẩy mình vào chỗ chết sao?

Kiều Dặc Chu thấp giọng lầm bầm vài câu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này: “Lúc trước bọn họ có nói tới việc dùng người chơi mới để áp chế độ khó của trò chơi, như vậy có nghĩa là sao?”

Phương Diễm: “Tiểu đội này có số hiệu là E107, trước đây từng gặp một trò chơi rất khó, toàn bộ người chơi giỏi của đội E107 hầu như chết hết, chỉ còn tôi và hai người chơi mới là còn sống. Phải trả giá lớn như vậy, mới thăm dò ra được một quy tắc.”

Kiều Dặc Chu: “Là hai đàn em của anh?”

Phương Diễm cau mày, sửa lại cho đúng: “Là Giang Thời và Lâm Cáp.”

Kiều Dặc Chu: “Sau đó thì sao? Quy tắc kia có phải là nếu bảo vệ người chơi mới, liền có thể hạ thấp độ khó của trò chơi?”

Phương Diễm nhàn nhạt ừ một tiếng: “Bọn tôi quay lại chủ khu, kể lại sự thật này cho đội E107 cùng với những người khác, sau đó đưa ra một quyết định lớn mật. Những người chơi cũ tham gia vào vòng chơi này, cũng chỉ có tôi, Vân Thu, Vương Cường, Giang Thời và Lâm Cáp. Còn những người chơi cũ khác của đội E107, thì ở lại chủ khu chờ lệnh.”

Kiều Dặc Chu: “… Lẽ nào quy tắc này có điểm hạn chế khác?”

Phương Diễm kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, bất ngờ với sự nhạy bén của đối phương: “Đội E là tiểu đội nằm ở tầng chót, quy tắc này chỉ sử dụng được cho đội E, có thể xem là bảo hộ của trò chơi dành cho đội ngũ nhỏ yếu. Đúng là có hạn chế như cậu nghĩ, người chơi cũ tiến vào không được vượt quá năm người.”

Vậy nên vừa mới bắt đầu Phương Diễm mới tích cực tìm kiếm người chơi mới như vậy?

Lại nói, người chơi mới lần này quả thật có hai người!

Lý Mặc cùng với hắn!

Kiều Dặc Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Như vậy mạng của Lý Mặc, là mấu chốt quan trọng trong vòng chơi này! ?”

“Nói chính xác hơn là mạng của cậu cùng với Lý Mặc, nhưng mà bây giờ…” Phương Diễm chuyển đề tài, đáy mắt hiện lên mấy phần máu tanh, “Chỉ cần Lý Mặc không chết, cho dù chỉ còn một hơi tàn cũng không sao. Tác dụng của hắn để cho chúng ta an toàn vượt qua trò chơi này.”

Không hổ là đội trưởng đội E, làm việc quyết đoán, sát phạt quả quyết.

Kiều Dặc Chu nhớ tới cảnh tượng Phương Diễm vì muốn giúp đồng đội thoát thân, mà một mình ngăn cản đao rìu của gã đàn ông kia… Không thể không nói, Phương Diễm quả thực thích hợp làm đội trưởng.

“Anh nói đội E107, chẳng lẽ vẫn còn đội ngũ khác?”

Phương Diễm nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Đội E nằm ở tầng thấp nhất, có vô số đội ngũ nhỏ. Lợi hại nhất trong chủ khu là đội A, cũng chỉ có một đội. Trong đó người lợi hại nhất, là đội trưởng đội A Sở Liệu!”

Kiều Dặc Chu hơi run: “Sở Liệu?”

Kỳ thực làm cho Kiều Dặc Chu hiếu kỳ cũng không phải là Sở Liệu, mà là người khiến cho Phương Diễm ngông cuồng tự đại như thế lại bày ra bộ dáng sùng bái như vậy.

Ngữ khí Phương Diễm mang theo vài phần kích động: “Nếu cậu có thể sống sót, may mắn tiến vào chủ khu, liền biết được danh tiếng của người đó! Trước đây không lâu, người đó chỉ một thân một mình má phá được trò chơi độ khó cấp SS, chiếm được một phần quyền hạn từ chủ hệ thống!”

Chuyện này đúng là làm Kiều Dặc Chu kinh ngạc thật sự, có thể đạt được quyền hạn của chủ hệ thống, quả thật rất lợi hại.

Hắn âm thầm nhớ rõ cái tên này.

Đối thoại của hai người bỗng dừng lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động: “Ôi… Đống củi này ở đâu ra thế?”

Kiều Dặc Chu và Phương Diễm liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng tụ lại, nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời mờ mịt, giống như bị băng gạc quấn thành từng vòng. Rừng rậm yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, xuyên qua thung lũng, không ngừng bủa vây bốn phía, giống như tiếng người gào khóc.

Xuyên thấu qua kẽ hở ô cửa sổ, hai người nhìn thấy một lão già lưng còng. Da mặt ngăm đen nhăn nheo, thân thể vô cùng gầy gò, lúc vòng qua sau nhà gỗ không cẩn thận vấp phải đống củi ngã xuống.

Nơi này vậy mà vẫn có người qua lại?

Phương Diễm rút dao găm ra, tia sáng chợt lóe. Lúc cần thiết, hắn không ngại gϊếŧ người.

Âm thanh nhỏ này kinh động tới lão già bên ngoài. Lão như một con hươu gặp nguy hiểm, nâng tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Lão già thăm dò hỏi một câu: “Bên trong có ai không?”

Gió lớn gào thét, thổi mạnh đến mức cành lá va chạm vào nhau, sau lại không còn tiếng vang nào nữa.

Lão già sờ gáy, lầm bầm lầu bầu nói: “Già rồi, già rồi, ngay cả lỗ tai cũng không dùng được nữa, rõ ràng chỉ là tiếng gió…”

Lão phủi bụi trên người một cái, từng bước dò đường, đi về phía nhà gỗ.

Lão già đẩy cái cửa cũ kỹ ra, chỉ nghe một tiếng ‘Ê a’. Ngay lúc đó, Phương Diễm nấp sau cánh cửa dùng dao kề sát vào động mạch trên cổ lão: “Đừng lên tiếng!”

Người trong thôn không đi xa, nghe đến tiếng kêu nhất định sẽ tìm được bọn họ!

“Đừng sợ, tôi sẽ không gọi người tới.” Lão già cuống quít hỏi, “Người bên ngoài đuổi theo mấy người không buông… có phải mấy người tới từ từ đường bên kia không?”

Trong những lời này có manh mối!

Chẳng lẽ là NPC mấu chốt?

Chỉ cần biết được điều kỳ lạ trong từ đường kia, nói không chừng có thể rời khỏi vòng chơi này!

Phương Diễm: “Nếu vậy thì sao?”

Lời này đúng là đang khẳng định lời nói của lão già, nếu như lão thực sự là NPC mấu chốt, có thể thuận theo hắn trả lời.

Quả nhiên không ngoài suy đoán, lão già thở dài một hơi, tiếp nhận lời Phương Diễm: “Mắt lão bị mù, không có ai nói cho lão biết chuyện của từ đường. Nếu mấy người thật sự từ từ đường qua, lão muốn nghe chuyện một chút…”

Kiều Dặc Chu cũng nhận ra đầu mối: “Bọn tôi còn đang muốn hỏi bên kia rốt cuộc có vấn đề gì đây.”

Lão già trầm mặc một lát, lắp bắp: “Vậy thì mấy người ngồi đây một lát, lão vào lấy cho mấy người một thứ.”

Không nghĩ tới bọn họ chạy đến đây, thật sự có thể gặp được NPC mấu chốt!

Phương Diễm âm thầm kinh ngạc, nếu Kiều Dặc Chu không khăng khăng tiến vào nhà gỗ, bọn họ có thể sẽ bỏ lỡ NPC mấu chốt này!

Vận may gì thế này! ?

Không biết qua bao lâu, lão già quay lại.

Lão run rẩy giao đồ vật trong tay cho Kiều Dặc Chu, ngón tay khô héo nhăn nheo: “Cầm, cầm, có cái này, những thứ đó sẽ không tổn thương cậu.”

Kiều Dặc Chu nhớ lại cây hòe trong từ đường có treo vô số mảnh vải màu đỏ, lay động trong đêm đen, không nhìn rõ cái gì.

Mà mảnh vải trong tay lão già, giống như đúc mấy thứ treo trên cây hòe.

Kiều Dặc Chu hoài nghi cầm tấm vải trong tay: “Cảm ơn.”

[Chúc mừng thu được ‘Vải đỏ của trẻ sơ sinh’, không bị ma nữ truy sát, kỳ hạn nửa giờ, đạo cụ mấu chốt.]

Tay Kiều Dặc Chu run lên một cái, thiếu chút nữa ném vật trên tay đi.

Trẻ sơ sinh, còn vải đỏ? Chẳng lẽ là… đứa bé chết ngay từ lúc sinh ra?

Kiều Dặc Chu tưởng tượng ra mấy thứ không tốt, cảm giác buồn nôn từ tay truyền đến, giống như sâu nhỏ bò khắp da thịt. Nếu không có nhắc nhở đây là đạo cụ mấu chốt, ngay cả cầm thứ này thôi hắn cũng đã thấy sợ hãi vô cùng.

Kiều Dặc Chu: “Sau đó thì sao, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lão già chậm rãi nói: “Mọi người ở nơi đây… có tục thủy táng, bảy mươi năm trước đã như vậy.”

Kiều Dặc Chu nắm bắt được từ mấu chốt: “Thủy táng?”

Lão già: “Đúng vậy, nghe nói trước đây còn có nghi thức cúng sông, tập trung thi thể mới chết vào giữa sông, hoặc bỏ thi thể vào bao bố, cung phụng cho thần sông. Nhà có tiền lựa chọn mang đi sau khi siêu độ, mà nhà không có tiền…”

Kiều Dặc Chu truy hỏi: “Không có tiền?”

Lão già đột nhiên trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Phân thây nuôi cá.”

Kiều Dặc Chu hít vào một ngụm khí lạnh, xương cốt như đóng băng: “Vậy từ đường thì sao?”

Lão già: “Trước kia vốn không có từ đường đó, sau này bên trong dựng lên điện thờ, vốn dùng để áp chế ma nữ.”

Cơ hồ có manh mối gì đấy, Kiều Dặc Chu vội vàng truy hỏi: “Vậy cây hòe bên ngoài từ đường thì sao? Đó là cây quỷ quái gì! Bên trên treo rất nhiều vải đỏ, rất giống tấm vải lão cho tôi! Chẳng lẽ… Là cùng một loại?”

Lão già nhìn hắn chằm chằm, tuy rằng mắt bị mù, nhưng mà Kiều Dặc Chu vẫn cảm thấy đối phương dường như nhìn thấy mình một cách rõ ràng.

Lúc này, lão già không đáp lại.

“Mấy người phải rời đi rồi.”

Đây là muốn đuổi khách.

Phương Diễm và Kiều Dặc Chu hết cách, đành phải rời khỏi nơi này.

Hai người rời đi, lão già cũng không kêu người tới bắt bọn họ.

Kiều Dặc Chu đứng trong rừng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhà gỗ —— lão già ngồi ngoài lan can, còng lưng, hai mắt thất thần hát bài hát kia.

“Đung đưa, Đung đưa. Sao, trăng, mây ngủ…”

Thanh âm vô cùng dịu dàng, ánh nắng mờ mờ rơi trên người lão, làm cho lão trông thật bình yên.

Rõ ràng lúc nghe thấy trong từ đường giống y như một khúc ca đòi mạng, mà giờ phút này lại như bài hát ru dịu dàng của người mẹ dành cho đứa con mình.

Tâm tình Kiều Dặc Chu trở nên phức tạp, cũng không dám nhìn nữa.

Hắn liếc nhìn máy đếm giờ ——[01: 18: 24]

Không tới hai tiếng nữa.

Kiều Dặc Chu: “… Ngồi chờ chết như thế này không phải biện pháp tốt!”

Phương Diễm: “Cậu có manh mối gì không?”

Kiều Dặc Chu: “Lúc trước các thôn dân nhìn thấy cây hòe, vì sợ bị chúng ta biết được bí mật, mới muốn gϊếŧ chết chúng ta, mà ông lão kia cũng nói tới cây hòe!”

Phương Diễm: “Xem ra phải quay lại từ đường một lần nữa, may mà những thôn dân kia đều ra ngoài đuổi theo chúng ta. Hiện tại trời đã sáng, ma nữ sẽ không xuất hiện, có nhiều thời gian để xem xét.”

Kiều Dặc Chu nhớ tới bản thân vốn là bị Phương Diễm đẩy vào bên trong đám ác quỷ, hiện tại hắn lại ở cùng Phương

Diễm, giống như ở cạnh quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ.

Không được, không thể ở cùng một chỗ với Phương Diễm nữa!

Kiều Dặc Chu dừng lại, đứng ở trong rừng sâu, nắng sớm mờ mờ xuyên thấu qua khe lá, dày đặc đáp trên người hắn. Những tia sáng này, hòa tan diễm lệ trên người hắn, nhiều hơn một phần xinh đẹp non xanh nước biếc.

Phương Diễm quay đầu lại nhìn lại: “Sao không đi nữa?”

Hắn vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trong lòng thêm vài cảm giác khác thường.

Như mỹ nhân trong tranh sơn dầu.

Giọng Kiều Dặc Chu lạnh xuống, bất chấp thiết lập nhu nhược yếu đuối tức giận nói: “Lúc trước anh còn kêu Phó Vân

Thu ném tôi cho ác quỷ, tôi không tin anh được, tách ra đi.”

Phương Diễm đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức hoảng loạn, kể từ lúc hợp tác với Kiều Dặc Chu trốn khỏi tay thôn dân, hắn liền có suy nghĩ khác về Kiều Dặc Chu.

Chuyện này bị Kiều Dặc Chu lần nữa lôi ra, Phương Diễm không chỉ không tức giận, ngược lại còn có chút chột dạ.

Phương Diễm: “Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm chuyện như thế nữa.”

Ba chữ ‘Bảo vệ cậu’ vừa nói ra khỏi miệng, lại làm cho Kiều Dặc Chu cảm thấy kỳ cục.

Đây là Phương Diễm người sẽ đẩy hắn vào bầy ma quỷ sao?

Nhưng mà máy đếm giờ còn đang chuyển động, Kiều Dặc Chu căn bản không thể tin được lời của Phương Diễm: “Trước đó anh nói những lời như thế? Bây giờ còn muốn tôi tin anh sao? Nằm mơ!”

Phương Diễm bị lời nói ấy đâm đau nhói, bỗng nhiên có chút hối hận.

Nếu vào lúc ấy, hắn không nói ra câu đó thì tốt rồi.

Phương Diễm trơ mắt nhìn Kiều Dặc Chu một mình rời đi, thân ảnh từ từ đi xa, lại không tìm được lời nào để giữ người lại.

Bốn phía yên tĩnh cực kỳ, ngực có chút khó chịu, chỉ còn lại một mình Phương Diễm. Rừng rậm này quá kỳ quái, ngoại trừ tiếng gió gào thét, ngay cả tiếng chim hót cũng không có.

Phương Diễm xoa xoa huyệt thái dương, đang chuẩn quay lại từ đường quan sát cây hòe kia, lại nghe được âm thanh có người rơi xuống nước cách đó không xa.

Hắn nhạy bén nhận ra được phương hướng, mặt không khỏi lộ vẻ khϊếp sợ.

Là hướng Kiều Dặc Chu rời đi!

Phương Diễm nhanh chóng chạy theo, Kiều Dặc Chu rơi xuống nước, giãy giụa bên trong dòng sông đen. Phương Diễm không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy vào trong nước, muốn kéo Kiều Dặc Chu lên.

“Nhanh, nắm chặt!”

Kiều Dặc Chu đạp nước, nắm chặt Phương Diễm xong, lúc này mới ổn định lại thân thể: “Anh bị ngốc hả, nhảy xuống nước làm gì!”

Phương Diễm: “Đừng nhúc nhích, tôi tới cứu cậu.”

Sắc mặt Kiều Dặc Chu trắng bệch: “Mau nhìn bên bờ xem! Chúng ta không lên được rồi!”

Phương Diễm quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng mờ. Mặt trời vừa lên, mượn ánh sáng nhạt từ trên cao buông xuống,

Phương Diễm mới nhìn rõ gương mặt của nó.

Da dẻ nó sưng thũng, như bị ngâm trong nước, căn bản không giống gương mặt của con người. Trên đầu có một nhúm lông thưa thớt, giống như vật sống mà nhúc nhích.

Là một con quỷ nhỏ, nhìn về phía bọn họ nhếch môi nở nụ cười.

Phương Diễm không rét mà run, cảm giác lạnh lẽo này giống như da dẻ người chết, ẩm ướt nguội lạnh âm lãnh dán lên.

Lên bờ, hay là chết đuối?