Chương 26

Lục Trì không ngờ được rằng 006 thực sự thích hương vị của sâu tre trắng, mà không thích “rễ cây” nhân sâm rồng, vậy thì đối phương không phải là coi trọng công dụng đặc thù của chúng rồi. Hắn rất muốn hỏi 006 là chủng tộc gì, vì hắn cảm thấy, nếu là con người thì sẽ không có khả năng thích cái gọi là “mềm mềm ngầy ngậy muốn bạo nổ”. Mà đặc biệt mấy con sâu này, nhỏ thì to bằng hai cái ngó sen, to thì phải cỡ cả đùi người!

Thế nhưng khi Lục Trì thử gửi câu hỏi này, ngay lập tức bị hệ thống cảnh báo: “Không được phép hỏi thăm những vấn đề riêng tư khác liên quan đến ký chủ không liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống.”

Lục Trì đành phải từ bỏ, mặc dù hắn cảm thấy 006 nói “ Ngươi có thể dùng” như là đang ám chỉ mình, nhưng hắn cũng không cảm thấy chột dạ, chỉ đáp lại: “Được, vậy lần sau thấy sâu tre trắng, ta sẽ mua cho ngươi.”

006: “Những loại sâu khác cũng được, miễn là ăn ngon, với lại to nữa. Bé thì ăn không bõ dính răng, tốn công nhai.”

Lục Trì: “Được rồi.”

Không nghi ngờ gì nữa, 006 nhất định không phải con người.

Nói chuyện với 006 xong, Lục Trì đem nhân sâm rồng thu vào ba lô hệ thống. Đang chuẩn bị làm cơm tối thì nghe được động tĩnh từ ngoài sân truyền đến, Lục Trì vươn đầu ra ngoài nhìn, sau đó ngạc nhiên đến trợn to cả hai mắt…

Trong sân nhà hắn không biết vì sao lại biến thành một biển tôm hùm đất. Tôm hùm đất bò lổm ngổm khắp nơi, trong đó có một chỗ đột nhiên nhô lên giống như ngọn núi nhỏ, bên trong truyền đến một âm thanh quen thuộc đầy thê lương: “#╥ ﹏╥... .#╥﹏╥...#╥﹏╥..."

Lục Trì: “...”

Mất một lúc Lục Trì mới có thể vớt nhóc Slime từ trong biển tôm hùm ra. Bởi vì tôm hùm đất quá nhiều, Lục Trì đành phải đem toàn bộ nhét vào ba lô hệ thống, ấy thế mà lại nhét đầy cả ba lô. Lục Trì không còn cách nào khác, đành phải đem mấy đồ vật khác ra ngoài mới có thể chứa hết hơn hai ngàn cân tôm hùm đất.

Lục Trì đã bị lộ tẩy trước mặt Slime từ lâu nên chuyện hàng nghìn con tôm hùm đất cứ đột nhiên biến mất trong không khí, rồi bỗng nhiên một đống đồ điện, đồ gia dụng cũ xuất hiện từ hư không cũng không làm nó kinh ngạc một chút nào, thậm chí còn quơ quơ xúc tu nhỏ chào hỏi hắn: “*~( ̄▽ ̄)”

Slime vốn dĩ bị càng tôm kẹp cho thủng lỗ chỗ, mà xúc tu nhỏ cũng bị kẹp qua, chỉ còn dính một tí với chủ thể, kết quả là nó mới chỉ vung vung một cái, đoạn xúc tu kia liền rơi cái “bẹp” xuống mặt đất.

Lục Trì phải chứng kiến cảnh tượng vừa quỷ dị vừa buồn cười này: “...”

Slime cũng không thèm để ý. Nó điều khiển một cái xúc tu khác, nhặt cái xúc tu bị gãy ở dưới đất lên, “bụp” một phát đem nó ấn về chỗ cũ, nắn nắn xoay xoay, lại biến thành một cái xúc tu nhỏ linh hoạt.

Lục Trì lại lần nữa: ⊙﹏⊙

Sau đó, Lục Trì loay hoay bận bịu ở trong bếp, nhóc Slime liền ngồi ở trên bàn ăn trong phòng ăn, thỉnh thoảng lại dùng xúc tu nhỏ chà xát những lỗ hổng trên người mình, thế mà lại có thể vuốt phẳng không ít chỗ. Chỉ là có một mảng lớn ở sau lưng với phía dưới không được chăm sóc.

Lúc Lục Trì định lấy tôm hùm đất từ ba lô ra, thấy toàn bộ hàng nghìn con tôm hùm đất đã biến thành một cái icon, bên trên ghi số 2883. Mà khi hắn lấy ra ngoài định làm bữa tối mới phát hiện mấy con tôm đều đã hôn mê vì thiếu oxy. Nếu để lâu thêm một chút thì có thể toàn bộ sẽ chết vì thiếu không khí mất.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân ba lô hệ thống không thể chứa những sinh vật sống. Mặc dù trước đó Lục Trì đã nghĩ đến việc thử nghiệm cho gà sống vào nhưng lại quên mất. Lần này lại ngoài ý muốn mà đem tôm hùm đất ra làm thí nghiệm.

Không biết từ bao giờ, nhóc Slime đã đi đi cửa bếp, nói bi ba bi bô một hồi với Lục Trì. Cái ngữ điệu này, hẳn ý tứ của nó là: Nó cố ý chọn toàn mấy con tôm hùm đất to béo lắm thịt đến là để làm quà mừng tân gia cho Lục Trì đấy!

Lục Trì thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, hết sức vô tình mà vạch trần: “Thật á? Chứ không phải là bởi vì ngươi muốn ăn sao?”

Nhóc Slime không chịu thừa nhận, hốt hoảng vẫy vẫy xúc tu tỏ vẻ: Ta chỉ là sợ một người ăn không hết sẽ lãng phí lắm.

Sau đó Lục Trì mới ý thức được, hắn dường như đã hiểu được Slime đang nói cái gì. Hắn liếc nó một cái, đột nhiên có cảm giác hình như dạo gần đây nó béo lên không ít thì phải?

Lục Trì: “Ngươi có phải… Trưởng thành không?” Dù sao nói một đống slime mà béo lên thì đúng là vô lý thật.

“Là *# sao?” Slime xoay người vòng vòng, vui vẻ lắc lư thân thể, giống như một khối thạch trái cây màu đen không ngừng lắc lư. Một lúc sau thấy Lục Trì vẫn còn đang bận rộn, không phản ứng lại chính mình, nó mới hơi ngượng ngùng mà giải thích: “Là bởi vì *&# trong huyện thành nên mới lớn như này nha~”

Lục Trì ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Slime: “Vậy ý ngươi là, ngươi bây giờ với ngươi ở trấn Tịch Thủy không phải cùng là một sao? Ngươi có rất nhiều… thân thể, phân bố ở khắp nơi?”

Slime gật đầu: “Phải -”

Lục Trì không thể nào tin được: “Ngươi… Với lại phần thân thể khác của ngươi là có liên hệ, hay là dùng chung tư duy với tin tức?”

Slime lại gật đầu: “Đúng (o)”

Lục Trì: “...”

OK! I’m fine! Đúng là trâu bò thật! Hắn cuối cùng cũng có chút tin tưởng con Slime tham ăn mặt dày trước mặt mình đây chính là Ma thần rồi.

Lục Trì hầm canh xương sườn bí xanh, chưng một con cá, làm tôm chiên cháy tỏi, hơn nữa còn có rau củ hầm, có thể là đủ làm bữa tối cho hắn và Slime.

Khi Lục Trì đem đồ ăn bưng lên bàn, Slime kịch động đến mức không ngừng múa may mấy cái xúc tu, lại vừa ngân nga “ô la la”, nhìn thôi cũng biết nó đang hạnh phúc đến nhường nào. Lục Trì cũng bị nó lây nhiễm, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, đột nhiên hỏi: “Ngươi uống được rượu không?”

Slime không hề do dự mà gật đầu: “Có thể, có thể.”

Dáng vẻ cực kỳ háo hức của nó làm cho Lục Trì không khỏi nghi ngờ, nếu hắn đổi rượu thành độc dược thì có khi nó cũng sẽ không hề do dự mà gật đầu.

Lần này hắn không mua bia, mà là mua hai chai rượu gạo. Dù sao, trời cũng bắt đầu lạnh, không thích hợp uống bia.

Mỗi lần Lục Trì vào cửa hàng giao dịch mua hàng đều dựa theo đề của của 385 mà chọn, cho nên căn bản không thể phạm sai lầm. Rốt cuộc thì mỗi ngày, 385 đều cực kỳ vui sướиɠ nhàn rỗi đi ăn đồ ăn miễn phí.

Giống như chai rượu gạo này đây, cũng là do 385 đề cử, hương vị không tồi. Vừa uống vào thấy vị ngọt thanh hơi dính, lại có chút mùi hương của rượt, khá ngon.

Tửu lượng của Lục Trì vẫn ở mức tạm ổn, nhưng hắn cũng không thích uống lắm, chỉ uống nửa chai. Còn tên nhóc Slime thì không biết thế nào là một vừa hai phải, uống hết một chai rưỡi xong lại còn ồn ào, kêu gào Lục Trì lấy ra thêm hai chai nữa.

Lục Trì không chấp nhận: “Ngươi có uống được không? Rượu gạo này tuy trông giống đồ uống có cồn, nhưng tác dụng chậm. Ngươi đừng có say đấy nhé!”

Slime tràn đầy tự tin tuyên bố: “Say là say thế nào!? Ta uống cực kỳ giỏi, trước giờ chưa từng biết hai chữ ‘say rượu’ viết như thế nào?’

Lục Trì tin chứ, lại còn mua thêm hai chai rượu gạo nữa cho nó.

Kết quả một giờ sau, nhìn chén đĩa lộn xộn trên bàn, cùng với cái kẻ say đến nỗi nằm vật ra đất thành một đống thạch to, Lục Trì liền cảm thấy hối hận. Hắn như thế nào mà lại dễ dàng tin tưởng nó thế? Tên nhãi này trước đây sợ rằng chưa bao giờ uống rượu thì có.

Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp, Lục Trì mua một chiếc két nước bằng nhựa cỡ siêu lớn cùng một cái máy bơm oxy từ cửa hàng hệ thống. Sau đó đổ số tôm hùm đất còn dư từ ba lô hệ thống vào, có vài con chết thì bị hắn ném vào nồi để nấu.

Quay đi quay lại cũng muộn mất, đến lúc Lục Trì quay lại phòng ăn, Slime vẫn đang nằm liệt không nhúc nhích trên nền đất, trên lưng vẫn còn mấy chỗ bị tôm hùm đất chọc thành lỗ chỗ, lồi lõm gồ ghề, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Lục Trì nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, định nâng nhóc Slime dậy. Nhưng nó lại quá mềm, động vào một chút là biến dạng, lại không có khung xương, căn bản không có biện pháp nâng dậy, chỉ có thể từng chút từng chút mà vớt lên.

Nhưng lúc Lục Trì nâng lên, cảm thấy xúc cảm cũng không tồi, giống hệt như mấy cái slime mà tụi trẻ con hay chơi, cũng vui vui.

Lục Trì nhìn đống slime to đùng đen sì một màu trên tay mình, không thấy rõ ngũ quan ở đâu. Bỗng nhiên có xúc động muốn nắn bóp, dù sao thì nhóc Slime cũng say đến không biết trời trăng gì. Cho nên Lục Trì liền dùng cái móng heo… Khụ, đôi tay của mình nặn Slime thành một thứ to gần bằng mình - một con bearbrick.

(积木熊 - Tí Mộc Hùng: mình tra thì nó ra hình ảnh của mấy con bearbrick, không tìm thấy tên tiếng Việt phù hợp.)

Lục Trì đặt nhóc Slime hình bearbrick lên sô pha trong phòng, hết sức hài lòng mà ngắm nhìn kiệt tác của bản thân. Không cần phải nói, trông cũng dễ thương ra phết. Trừ việc toàn thân đen thùi lùi thì căn bản không có điểm nào để chê hết.

Cũng không biết nếu nó đi ra ngoài với bộ dạng này có dọa sợ những ma khác không.

Thấy nhóc Slime hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lục Trì cũng không quan tâm nữa, trực tiếp trèo lên cái giường bên cạnh sô pha mà ngủ.

Ở một nơi mà Lục Trì không biết, một nhóm Độc Giác Ma, lấy A Khắc Tư làm đại biểu, cùng một bộ phận Chiến Võ Ma cao cấp đều sắp điên rồi! Gần như là ngay cùng một lúc, toàn bộ Slime trên khắp Ma giới - thần niệm thể của Ma thần đại nhâ, tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê, mà bản thể của Ma thần cũng xuất hiện khác thường.

Sắc mặt vốn dĩ đang tái nhợt của thanh niên không biết vì sao lại đột nhiên trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên thô nặng hơn. Nhìn trông như là bị sốt, nhưng chờ ma y kiểm tra xong lại phát hiện giống như không phải vậy. Còn nguyên nhân thực sự khiến hắn xuất hiện tình huống khác thường như này thì lại tìm không ra.

Bọn A Khắc Tư trải qua một đêm gà bay chó sủa, thẳng đến lúc hừng đông, thanh niên đang say giấc mới dần dần hồi phục, mà nhóm slime ở rải rác các nới trên Ma giới cũng lục tục tỉnh lại. Mặc dù lúc tỉnh lại, chúng có vẻ không tỉnh táo lắm, cứ đung đưa lúc lắc, bộ dạng như sắp té sấp mặt đến nơi…

A Khắc Tư và những ma khác vốn dĩ đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, giờ đây cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nước mắt nước mũi tèm nhem, hoan hô sung sướиɠ trong niềm vui lẫn lộn: “Tốt quá rồi! Ma thần đại nhân vẫn không có chuyện gì hết!”

Lục Trì không hề hay biết rằng, trong lúc vô tình, hắn đã gây ra một cơn địa chấn kinh thiên động địa ở Ma giới, sáng ấy vẫn chầm chậm đẩy xe hàng ra chợ. Hôm nay, ngoại trừ các loại phá lấu* còn có tôm hùm đất mà nhóc Slime mang đến.

(*卤菜 - lỗ thái: một dạng món nguội, tra thì thấy khá giống món ‘phá lấu’ bên mình. Đây là cách gọi chung các món ăn nguội trong ẩm thực Trung Quốc, là món ăn gia đình quen thuộc ở nhiều vùng miền, có lịch sử lâu đời, phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến ẩm thực Quảng Đông, Hồ Nam,An Huy, Tứ Xuyên. )

Mà tên nhóc say khướt đang nằm vật ở nhà Lục Trì, khoảng một tiếng sau khi Lục Trì đi cũng tỉnh lại. Nó xoay người một cái liền lăn thẳng từ trên sô pha xuống, ngây ngốc trên đất một lúc mới bò dậy. Trừ di chứng do say rượu, thì phần lớn là do nó không quen với tạo hình mới này của cơ thể.

Chật vật, lắc la lắc lư một hồi mới đi được đến trước gương, Slime nhìn bản thân trong gương lại biến thành một con bearbrick, dùng đầu gối cũng biết là tác phẩm của Lục Trì. (mà nó không có đầu gối)

Mà ở một nơi khác, thiết bị theo dõi cảm xúc của Ma thần đang hôn mê đột nhiên phát ra cảnh báo khác thường, làm cho đám A Khắc Tư khó lắm mới cảm thấy nhẹ nhõm, tim dường như lại bị treo ngược lên.

Có điều… Nhìn thấy giá trị vui vẻ và thẹn thùng đột nhiên tăng vọt, A Khắc Tư và những ma khác nháy mắt liền trắng bệch mặt mày - Ma Thần đại nhân, đến tột cùng là ngài đang trải qua những gì vậy?

Mà giờ phút này, nhóc Slime đang vui sướиɠ đến nỗi nhảy tưng tưng ở trước gương nhà Lục Trì, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Y nha, ta như này trông cũng đẹp quá đi ( ̄▽ ̄)”. Mặc dù Lục Trì dám chưa xin phép đã làm ta thành như thế này, nhưng nhìn cũng khá đẹp đấy chứ (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ.

**********************

Tác giả có lời muốn nói:

Phu phu ảo thuật gia:

Lục Trì: Xem ta làm cho tôm hùm đất biến mất đây!

Bé Slime: Hãy đón xem gãy chi chi thuật của ta!

Khán giả:...