Chương 11

"Như này là đã thuần phục xong rồi? Không có trận chiến ác liệt nào, chỉ hai mắt nhìn nhau thôi?"

Hô hấp của đội trưởng như thể bị đè nén, trong giây phút giật mình, anh ta đã hiểu được nguyên nhân vì sao ngay từ đầu Phù Khanh lại báo giá thấp như vậy!

Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm mấy con quái vật này, lại nhìn về phía thanh niên đang đứng trong tiêu điểm tầm mắt của quái vật, đôi mắt bình tĩnh hời hợt không gợn sóng kia nhìn lướt qua đám quái vật như đang "gào khóc đòi ăn", nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Lập tức, toàn bộ đám quái vật đang xao động đồng loạt ngậm miệng lại.

Đám người đội trưởng đứng một bên, tất cả bọn họ đều chết lặng.

Sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ của bọn họ trong hai ngày nay còn không bằng hai lần sờ đầu của Phù Khanh.

Có người không kìm được bèn hỏi: "Đại sư, ngài tay nghề thành thạo với toàn bộ quái vật cấp D như vậy sao?"

Trái lại, Phù Khanh tỏ ra khó hiểu: "Chẳng qua là quái vật cấp D mà thôi. Chư vị ở đây thấp nhất cũng là cường giả cấp C, vì sao phải căng thẳng như thế?"

Mọi người nhìn nhau. Đội trưởng cười khổ: "Với ngài Phù mà nói tất nhiên không cần căng thẳng. Chỉ là chuyện thuần phục quái vật này đối với đại đa số người mà nói lại là chuyện nghìn lẻ một đêm."

Khương Kỳ vẫn luôn đi theo bên cạnh, ánh mắt cậu ta khẽ chuyển động, giải thích cho Phù Khanh: "Đám quái vật này thà chết chứ không đầu hàng, sức mạnh mà nó liều mạng bộc phát đủ để tổn thương nhân loại ở mọi cấp bậc. Lúc trước có người tình cờ thuần phục thành công một con quái vật cấp E, lập tức nhận được lời mời công tác chính thức của Bộ Nghiên cứu Công hội Trung Ương."

Những người khác xung quanh cũng đang nghe. Khi nghe đến "Bộ Nghiên cứu Công hội Trung Ương", tất cả đều lộ ra vẻ mặt vừa kính sợ vừa hâm mộ. Ánh mắt của Phù Khanh khẽ chuyển động, nhớ kĩ cái tên này.

Thuần phục xong, mọi người của Lời thề thứ Năm bắt đầu bận rộn khắc phục hậu quả, chuẩn bị thủ tục kết toán theo bội.

Phù Khanh nhân cơ hội kéo Khương Kỳ sang một bên, nhẹ giọng hỏi: "Tuy việc thuần phục rất khó khăn nhưng lại có quy tắc kết toán theo bội, điều đó chứng minh việc thuần phục không phải trường hợp cá biệt đúng không?"

Khương Kỳ gật đầu: "Mấy năm trước, tuy rằng việc thuần phục khó khăn nhưng những người có năng lực này cũng không tính là ít, chẳng qua về sau năng lực này càng ngày càng hiếm thấy. Trong những năm gần đây, một khi tin tức có người thức tỉnh năng lực liên quan được truyền ra chắc chắn sẽ được những đoàn thể lớn hàng đầu mời chào, chỗ chúng tôi bên này khá hẻo lánh, không thể nhìn thấy những cường giả như vậy. Nói không chừng câu chuyện của ngài Phù đây mà được truyền ra thì qua vài ngày nữa cũng sẽ nhận được lời mời thôi."

Phù Khanh gật đầu.

Dường như Khương Kỳ đang cố ý thăm dò và nhắc nhở cậu. Phù Khanh trầm ngâm một chút, gật đầu: "Cảm ơn cậu, cậu lại giúp tôi một lần nữa rồi."

"Là tôi muốn cảm ơn anh. Bởi vì tìm được ngài nên tôi mới được theo vào khu trung tâm."

"Tuy rằng việc kết toán theo bội sớm muộn gì cũng sẽ bị Trung Ương phát hiện nhưng vẫn làm phiền cậu nói lại với đội trưởng, xin anh ấy đừng chủ động nói ra là do tôi giúp đỡ."

Khương Kỳ cười nhạt: "Đương nhiên rồi."

Đột nhiên có tiếng bóp cò súng vang lên từ phía xa xa.

Tất cả xung quanh đều yên tĩnh khiến tiếng vang này trở nên chói tai quá mức. Phù Khanh nghiêng người dời tầm mắt, hỏi: "Bọn họ đang làm cái gì vậy?"