Chương 25

Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng nói chung, chỉ có những nhiệm vụ cấp bậc cao, thu hút sự chú ý của mọi người mới có người bằng lòng mở phiên giao dịch.

Nhưng mấy người của Lời thề thứ Năm lại xoay người bắt đầu đặt cược: "Có ai muốn đặt cược vào nhiệm vụ bệnh viện thú cưng kia không? Chúng tôi đặt cược bệnh viện tâm thần có thể thành công!"

"Đó là ngài Phù đấy!"

Danh tiếng của bệnh viện thú cưng ở bên ngoài vô cùng nổi bật, mặc dù chỉ là cấp E nhưng vẫn có rất nhiều người đang chú ý đến nó. Nhưng vào lúc này, cho dù mọi người có tò mò đến mấy thì bọn họ cũng không dám tiến lên bừa bãi.

Mọi người đứng bên cạnh đều nhìn muốn rớt cằm: Đây không phải là một người mới lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Các ông lớn của Lời thề thứ Năm đây là bị làm sao vậy?

Có người do dự tiến lên, ông ta chần chừ rất lâu trước khi nhấn phím đặt cược, cuối cùng hạ quyết định: "Cái đó, tôi đặt cửa thất bại."

Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba...

Cuối cùng, xung quanh không còn ai tiến lên nữa. Đến lúc này, người đàn ông cao to Ngải Kha Nhĩ mới nhếch miệng cười toe toét: "Được, vậy là chỉ có một mình tôi đặt cửa thành công đúng không?"

Mọi người nghi hoặc đối mặt với cậu ta.

Ngải Kha Nhĩ nhớ tới dáng vẻ của Phù Khanh, lại nhìn hai chữ "thú cưng", càng cười xán lạn hơn.

Tất cả những người từng tiếp xúc hay qua lại với Phù Khanh ắt sẽ biết, không có ai phù hợp với nhiệm vụ này hơn cậu cả.

-

Phù Khanh đi đến bộ phận chuyên môn làm "giấy đăng kí xuất phát". Lần này, cậu nhận được trang bị loại nhỏ chuyên dành riêng cho cậu.

Sau khi điền bản kê khai xong, xác nhận trang bị không xảy ra sai sót, nhân viên công tác sẽ xác nhận dựa theo quy trình.

"Xác nhận cơ thể khỏe mạnh... Xác nhận giá trị ổn định tinh thần cao hơn chín mươi... Xác nhận phù hợp với nguyên tắc tự nguyện... Xác nhận màu tóc và màu mắt... Từ từ!"

Nhân viên công tác bỗng kinh ngạc kêu lên thành tiếng, gọi đồng nghiệp đến, vây quanh Phù Khanh.

Một đám nhân viên công tác vây quanh Phù Khanh như thể nhìn thấy một con quái vật kì lạ. Một người trong số đó giải thích với cậu: "Công hội có quy định, người làm nhiệm vụ có mắt màu xanh xám cần tiến hành ngụy trang mới có thể đi ra khỏi khu an toàn."

Phù Khanh khó hiểu: "Vì sao?"

"Đây là truyền thống được lưu truyền từ lâu của công hội. Về phần nguyên nhân, có rất nhiều cách lí giải gây xôn xao nhưng có hai loại lí giải được biết đến rộng rãi nhất."

"Một loại nói rằng, bên trong đám quái vật tồn tại một vị vua cực kì mạnh mẽ. Không chỗ nào là không có tay sai của hắn ta, chỉ biết nếu có loài người với đôi mắt màu xanh xám xuất hiện, nó sẽ đến, sau đó sẽ là một khung cảnh trăm họ lầm than."

"Còn có một cách giải thích khác, đó là một lời tiên đoán. Nghe nói là do các nhà khoa học hàng đầu của nhân loại ngày xưa ghi lại. Bọn họ nói, chúa cứu thế cuối cùng cứu vớt nhân loại chính là người có đôi mắt màu xanh xám."

Phù Khanh suy nghĩ một chút, hai cách giải thích này không mâu thuẫn với nhau. Nếu chúa cứu thế có đôi mắt màu xanh xám, vậy việc quái vật muốn diệt trừ những người đó cũng là điều dễ hiểu.

"Dù thế nào đi chăng nữa thì Công hội Trung Ương cũng đã quy định, người có đôi mắt màu xanh xám phải ngụy trang xong mới có thể đi ra ngoài. Những điều này cũng là vì sự an toàn của ngài, ngộ nhỡ thực sự dẫn dụ quái vật hùng mạnh đến thì sao?"