Chương 18: Nếu chúng ta thật sự không quan trọng với điện hạ thì sao?

Editor: Điểu Nghi Phi

Hôm ấy A Na Gia đang chọn vải với Tiểu Đào trong cửa hàng, chọn đi chọn lại vẫn chưa hài lòng. Thấy A Na Gia lại tiếp tục đặt một khối vải xuống, chưởng quầy hiểu ra, hỏi: “Cô nương không chọn được thứ ưng ý ư?”

[ Nghi Phi: Chưởng quầy là chủ cửa hàng, ta thấy từ này hợp cổ hơn nên không edit :v ]

A Na Gia ngại nói trước mặt chưởng quầy, chưởng quầy lại nói: “Cô nương đừng bận tâm, cửa hàng quả thật không có nhiều loại vải. Nhưng đây chỉ là cửa hàng nhỏ, nếu cô nương muốn có thể đến đại lý để xem. Không phải tiểu nhân khoác lác, vải ở đại lý của chúng tôi là nhiều nhất, cũng là tốt nhất trong kinh thành.”

A Na Gia nghe xong lập tức vui vẻ hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, tiểu nhân cũng không dám lấy thanh danh cửa hàng ra đùa giỡn.”

A Na Gia lập tức nói với Tiểu Đào: “Đi thôi Tiểu Đào, chúng ta đi xem.”

Xe ngựa đang chạy trên đường lớn, không hiểu sao đột nhiên quẹo vào một hẻm nhỏ. Tiểu Đào nhíu mày, vén rèm lên muốn hỏi kẻ đánh xe sao lại đi thế này, không ngờ người đang đánh xe lại là một kẻ lạ mặt. Tiểu Đào nhìn phía sau xe, người điện hạ phái tới không thấy đâu.

Tiểu Đào lập tức xoay người, nắm lấy tay A Na Gia. nói: “Cô nương, có vẻ chúng ta gặp rắc rối rồi.”

A Na Gia còn chưa kịp hỏi Tiểu Đào sao thế xe ngựa đã dừng lại, mành che bị xốc lên, sau đó Tiểu Đào và A Na Gia bị người khác ném xuống xe một cách thô bạo.

A Na Gia quỳ trên đất, chưa kịp bắt ép bản thân bình tĩnh lại đã có kẻ hất tung mũ có rèm của nàng. Hắn bóp cằm nàng bắt nàng quay mặt lại. Nàng vừa quay qua đã thấy một nam nhân hung ác nham hiểm, hắn nhìn nàng, chế giễu: “Không ngờ Lý Cánh lại thích loại hàng này.”

Nghe thấy tên điện hạ lại thấy hành động của nam nhân này, A Na Gia nghĩ, không lẽ là kẻ thù của điện hạ?

“Không sai, tiểu Hồ cẩu, ta có thù với hắn.”Dường như kẻ đó đọc được suy nghĩ của A Na Gia.

A Na Gia buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó quỳ trên đất khóc nói: “Ngài đã thấy bộ dạng của nô rồi, nô chẳng qua chỉ là đồ chơi của Tam hoàng tử mà thôi. Nếu ngài định làm gì Tam hoàng tử thì bắt nô cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Có tác dụng hay không lát nữa sẽ biết.”

“Mang đi.”

A Na Gia và Tiểu Đào bị chúng bắt lên xe ngưa, sau đó nàng và Tiểu Đào bị nhốt vào một nơi nhìn giống phòng chất củi.

Tiểu Đào sợ tới mức chỉ biết khóc, A Na Gia vừa an ủi nàng ấy vừa cầu nguyện điện hạ tuyệt đối đừng tìm thấy các nàng nhanh như thế.

Gần một canh giờ sau, Tiểu Đào đã bình tĩnh rất nhiều nhưng vẫn còn sợ hãi. Nàng nhìn bộ dạng như thể không quan tâm của A Na Gia, không kiềm chế được mà hỏi: “Cô nương, sao người không sợ? Tại sao lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức của điện hạ…”

“Không tới mới tốt”, A Na Gia nói: “Điện hạ càng không tới chúng ta càng an toàn. Điện hạ không tới chúng sẽ nghĩ chúng ta không quan trọng với chàng.”

Tiểu Đào chớp mắt, nàng muốn hỏi “Nếu chúng ta thật sự không quan trọng với điện hạ thì sao?”, song nàng nghĩ mình vẫn nên câm miệng thì hơn.

Lại thêm một khoảng thời gian rất dài nữa đột nhiên có hai kẻ lâu la đá văng cửa vào. Nhìn hai người đang run bần bật trong phòng một kẻ thở dài nói: “Không ngờ bận rộn như vậy lại bắt phải hai đứa không có tác dụng gì, đã thế còn bị điện hạ mắng một trận.”

A Na Gia nhìn bọn họ, khóc nói: “Đại nhân, chúng ta không có tác dụng gì, thả chúng ta đi thôi.”

“Sẽ thả các ngươi đi” một tên đến gần, nói: “Nhưng ngươi phải làm chúng ta sướиɠ đã, chúng ta sướиɠ sẽ cho các ngươi đi.”

“Thật không?” A Na Gia tỏ vẻ vô cùng cảm kích, lập tức đi về phía trước.

“Cô nương, người làm gì thế?” Tiểu Đào sợ ngây người giữ chặt A Na Gia.

A Na Gia đẩy Tiểu Đào ra, sau đó nói: “Đại gia, để nô hầu hạ người.” Mà Tiểu Đào nắm chặt tay đứng bên cạnh không biết phải làm gì.

Một kẻ lâu la ôm chặt A Na Gia, một kẻ khác chồm về phía Tiểu Đào khiến nàng sợ tới mức lùi dựa vào cửa. A Na Gia lập tức cởϊ áσ ngoài chỉ để lại lớp áo bên trong khiến hai kẻ kia chú ý. A Na Gia nói: “Hai vị đại gia, hai người xem bộ dạng của nàng ta có thể làm hai người vui được không? Ta có rất nhiều cách để thỏa mãn hai người…”

Hai kẻ đó lập tức nở nụ cười dâʍ đãиɠ, nói: “Ha ha ha, chẳng trách người ta luôn nói người Hồ đều là hồ ly tinh, xem này…” Chúng đến gần A Na Gia, A Na Gia đang cười với chúng đột nhiên ném ra một nắm cát.

“A, mắt ta…” Cát khiến mắt chúng mờ đi, song vẫn không khiến chúng dừng lại. Khi chúng mơ màng nhào về phía A Na Gia lại bị đánh mạnh một gậy từ phía sau.

A Na Gia nhìn hai kẻ gục xuống, nói: “Tiểu Đào, làm tốt lắm.”

Tiểu Đào ném cây gậy ra ngay lập tức. Ban nãy, khi A Na Gia ra ám hiệu với nàng nàng đã sắp sợ phát khóc, may mà vẫn thành công.

A Na Gia lại nhìn về phía sân, xem ra chúng biết hai nàng không có tác dụng gì nên không cử thêm người canh giữ. A Na Gia lập tức kéo Tiểu Đào chạy ra cửa, đồng thời nghĩ ban nãy có một kẻ nói “Điện hạ”.

Sau khi chạy rất xa A Na Gia mới dừng lại. Cả hai người đều không quen thuộc với chỗ này, không biết phải chạy đi đâu. Tiểu Đào khóc hỏi: “Cô nương, bây giờ phải làm gì?” Tiểu Đào đã hoàn toàn ỷ vào A Na Gia, nàng nhận định điện hạ không cần các nàng nữa.

A Na Gia nhíu mày, khi nàng đang do dự thì có người ôm chầm lấy nàng từ phía sau. A Na Gia không hề hoảng sợ, bởi lẽ nàng cảm thấy vòng tay này rất quen thuộc.

Lý Cánh hôn lên tóc nàng, nói: “A Na Gia… Xin lỗi nàng, để nàng chịu khổ rồi.”

A Na Gia cảm thấy Lý Cánh ôm nàng thật chặt, nàng có thể nhận ra Lý Cánh đang sợ. Ban nãy nàng chỉ tỏ ra mình bình tĩnh, thật ra trong lòng nàng cũng rất băn khoăn. Nàng sợ điện hạ tới, cũng sợ chàng không tới, càng sợ điện hạ thật sự coi nàng là một thứ “đồ chơi”. Nếu vừa rồi còn trăn trở thì nay những cảm xúc ấy đã biến mất, nàng chắc chắn điện hạ rất quan tâm đến nàng.

“Thϊếp biết điện hạ có thể hiểu ý của thϊếp, cũng biết điện hạ nhất định sẽ đến.”

Lý Cánh đương nhiên hiểu ý nàng. Với thân phận của A Na Gia, bị bắt cóc chỉ có thể là nhắm vào chàng, mà nữ nhân thông minh như A Na Gia khi bị bắt đi đương nhiên sẽ để lại gì đó, nếu không để lại gì cả nghĩa là A Na Gia không muốn chàng tìm đến. Lý Cánh lập tức hiểu ra nàng muốn để kẻ bắt nàng đi cảm thấy nàng không quan trọng với chàng, sau đó Lý Cánh kiềm chế bản thân không lật tung cả thành lên tìm kiếm. Chàng bình tĩnh hơn bao nhiêu A Na Gia an toàn hơn bấy nhiêu.

“Còn may nàng thoát ra được, nếu không ta…” Nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của Lý Cánh, A Na Gia ôm Lý Cánh an ủi chàng. Sau đó nàng nhớ đến điều gì, nói với Lý Cánh: “Điện hạ, thϊếp nghe thấy có một kẻ lâu la cũng gọi người bắt bọn thϊếp là ‘điện hạ’.”

Lý Cánh không nói lời nào, ôm A Na Gia lên xe ngựa đang dừng ở góc phố, đánh ngựa quay về.

“Điện hạ…” A Na Gia khẽ gọi.

Lý Cánh liếc nhìn nàng, nói: “Ta biết là ai.”

A Na Gia không nói gì nữa. Nàng đang định khuyên điện hạ đừng tức giận, song lại nghĩ nếu điện hạ đã biết đó là ai thì trong lòng sẽ tự có chừng mực.

Lý Cánh lại nói với nàng: “Ta sẽ đưa nàng hồi cung ngay trong đêm nay. Ít nhất ở trong cung sẽ không có kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng sẽ an toàn hơn.”

“Được, thϊếp đã hiểu.”

“Để nàng phải ấm ức rồi.”

“Điện hạ nói gì thế? Thϊếp cũng muốn sau này điện hạ không có điều gì phải bận lòng, không phải lo lắng.”

Lý Cánh hôn nàng, nói: “Được.”

Tối hôm ấy, sau khi tiễn A Na Gia đi, cả người Lý Cánh bắt đầu tản ra khí lạnh. Chàng gọi Thẩm Sí Nghiêu tới, giao phó: “Vụ án của phủ doãn Kinh Triệu phái người đi tra, không cần bận tâm, càng không cần giơ cao đánh khẽ.”

Thẩm Sí Nghiêu muốn nói gì đó, sau cùng cũng chỉ cúi đầu đáp: “Vâng.” Án của phủ doãn Kinh Triệu có liên quan đến Nhị hoàng tử, Tam điện hạ vốn nhắm một mắt mở một mắt án này, dù sao hai người họ cũng luôn mâu thuẫn. Điện hạ không định chọc tức Nhị hoàng tử, song nay chàng đột nhiên bắt đầu điều tra, không nghi ngờ gì, chính là “khai chiến” với Nhị hoàng tử.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[ Nghi Phi: Tính ra đây cũng là một bộ H văn mà nữ chính tương đối có não nhỉ :)) H văn thì nữ chính mất não tí cũng được, có thịt là được, nhưng ngu quá thì cũng không nuốt nổi.

Lúc đầu ta cố tình edit từ phủ doãn thành tổng đốc, sau mới đổi lại. Phủ doãn cũng là tổng đốc, nhưng mà là tổng đốc ở kinh thành

Chương 18, 1899 chữ ]