Chương 4

Trình Tư Dư hít một hơi thật sâu, cầm toàn bộ tài liệu bên cánh tay phải, siết chặt lòng bàn tay trái.

"Quan hệ của hai người rất tốt sao?"

"Cũng không tệ lắm, anh ấy lớn hơn tôi bốn năm tuổi, vẫn luôn chăm sóc tôi như em gái."

"Em gái...

Trình Tư Dư cúi đầu, trầm mặc chớp mắt một cái, sau đó cong môi mỉm cười.

"Vậy thì chút cô lần đầu phỏng vấn thành công."

Viên Mân sững sốt một chút, cười ngượng ngùng, khoát tay.

"Tôi cũng chỉ là người bắt cầu cho cô Triệu, bây giờ loại chuyện phỏng vấn này vẫn chưa đến lượt tôi?"

Viên Mân ngáp một cái, ngày hôm qua chơi quá muộn, thật sự không thể chịu nổi, cô ấy dùng một tay hút thuốc một tay cầm tài liệu, bước nhanh đi ra khỏi phòng họp.

Trình Tư Dư thả lỏng tay trái của mình ra, móng tay cứng rắn để lại một vệt đỏ như máu trong lòng bàn tay.

Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Chi Việt trên màn hình chiếu

Rốt cuộc trong phòng họp cũng chỉ còn một mình cô, cô có thể không phòng bị nhìn chằm chằm vào hình của anh.

Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt cô nửa sáng nửa mù mịt, giống như sao rơi xuống biển sâu, ánh sáng chìm chìm nổi nổi.

Tấm hình Thẩm Chi Việt này, cả người mặc bộ đồ thể thao, là đồ thể thao chơi bóng rổ trong trường học, còn mang theo một cổ khí chất thanh xuân.

Anh giơ tay ném bóng, trên khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười yếu ớt, hoàn toàn không che giấu được tinh thần trẻ tuổi hăm hở.

Đây là lúc anh học đại học năm nhất, bị đàn chị ban hệ văn chụp được, đã từng lưu truyền rộng rãi trên diễn đàn trường.

Dù anh đã tốt nghiệp nhiều năm, hôm nay mỗi lần năm học mới bắt đầu, tấm hình này vẫn xuất hiện, làm cho mấy đàn em khen ngợi một trận.

Trình Tư Dư không nhìn tài liệu của Thẩm Chi Việt, là bởi vì đối với những thông tin của anh, cô đã sớm thuộc nằm lòng.

Cô nhìn anh trên màn hình chiếu, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại những lời của Viên Mân.

Anh Chi Việt... Em gái...

Cô chậm rãi đi đến gần màn hình chiếu, bóng dáng của cô hằn lên màn hình chiếu, tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

Trên màn hình chiếu ảnh của Thẩm Chi Việt càng thêm rõ ràng, mà cô thì chỉ là một cái bóng đen ở gần anh thôi.

Anh là ánh sáng, cô là bóng tối.

Cô nhẹ nhàng đến gần hơn, mặt của hai người dần dần sát vào nhau, bóng hình đen nhánh của cô hôn lên gò má của người thiếu niên ấy.

Trong căn phòng u ám, vang lên tiếng thấp giọng nỉ non, giống như nói mê của cô.

"Anh Chi Việt, anh còn nhớ mình còn có một cô em gái là em hay không?”

****

Lúc tan làm trở về, đã là chạng vạng tối.

Ánh sáng tàn dương chiếu vào góc lộ ra của cao ốc, phủ kín bầu trời mau xanh trên đường phố.

Trình Tư Dư xuống tàu điện ngầm, đầu tiên là đến bên đường ăn một tô mì.

Tiệm mỳ truyền thống này có mặt tiền đơn giản, nhìn qua chất phác không màu mè, nhưng đã mở được mười năm rồi.

Nước mì trúc thăng chính tông, làm thủ công, ăn vào cực kỳ ngon miệng, vô cùng có lực tấn công. Nước dùng cũng là dùng xương heo, giá gà, chế biến cẩn thận, tươi thơm mỹ vị.

Vừa ngon, giá cả còn phải chăng, buôn bán hai mươi tư giờ, mỗi lần đi làm trở về cô đều chọn tiệm này.

Đường An Ninh cách tạp chí xã có bốn trạm xe, không tính là quá xa.

Khu phố này thuộc khu phố cũ, giá cả rẻ, khắp nơi tràn đầy khí tức cuộc sống.

Nhà cũ ngói đỏ tường vàng được xây ở cạnh vỉa hè, lều che nắng đỏ trắng chen nhau kéo ra ngoài một đoạn, từng gian hàng bán trái cây và bán tạp chí dựng cạnh nhau.