Chương 7

Đẩy ra cửa sổ gỗ màu trắng nhũ kiểu xưa, trước mặt cô xuất hiện sân bóng rỗ có đường chạy màu đỏ.

Khu dạy học đường An Ninh của Đại học S, cũng là nơi năm đó Thẩm Chi Việt học đại học.

Tấm hình kia của Thẩm Chi Việt, cũng là chụp ở chỗ này.

Trình Tư Dư nửa nằm trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ ở phía trước xa xa kia.

Nhớ lại đoạn hồi thoại mà cô và Viên Mân nói lúc ban ngày.

Hai người có quan hệ tốt sao?

Cũng không tệ lắm, anh ấy lớn hơn tôi bốn năm tuổi, vẫn luôn chăm sóc tôi như em gái.

Trình Tư Dư giơ tay che lại mắt mình, vị chua ngọt của cam tràn vào mũi cô, xông đến làm cho cô có chút chua xót.

Trong trí nhớ, Lâm Khê ở một thành phố nhỏ phía Nam, sân nhỏ tràn đầy hương hoa bưởi.

Lá cây bưởi xanh biếc không ngừng đung đưa, thỉng thoảng còn có nhụy hoa màu vàng rơi đầy xuống đất.

Bà nội ngồi trên băng ghế nhỏ, lột từng múi cam cho cô ăn.

Cô nằm trên một tấm vải không thấm nước màu hồng xanh trắng đan xen, há miệng, vểnh chân xem một tập tranh.

"Nha Nha, nhanh lớn lên một chút, lớn lên rồi có thể gặp anh trai ruột của cháu."

Khi đó, cô còn bé ngây ngốc hỏi: "Anh trai ruột của cháu? Ở nơi nào ạ?"

"Đúng vậy, anh trai ruột." Bà nội cười híp mắt sờ đầu cô: "Ở Giang Thành nha."

"Anh trai tên là gì vậy?"

"Thẩm Chi Việt."

Ánh mắt Trình Tư Dư xoay chuyển một vòng: "Nhưng bà nội ơi, tại sao cháu họ Trình, anh trai Chi Việt lại họ Thẩm?"

Bà nội sững sờ một chút, nhưng không trả lời thẳng, ánh mắt dần dần lạnh nhạt.

"Chờ con lớn lên, đi Giang Thành gặp nó là biết, đó chính là một thành phố lớn vô cùng phồn hoa."

Cô của lúc nhỏ, chỉ đành không hiểu gật đầu một cái.

Lâm Khê, cố hương mà cô vấn vương.

Sông Ẩn trong suốt thấy đáy, quấn quanh tường thành cổ xưa, chân tường bám đầy rêu xanh.

Đường lát đá xanh thẳng tắp đi thông đến bờ sông, giống như một cái đuôi phượng hoàng in bóng lên dòng sông lục bích.

Rất khác với sông Tương Tư của Giang Thành, ban ngày hay ban đêm sông Tương Tư đều có du thuyền náo nhiệt đi qua đi lại, dòng người như mây.

Mà sông Ẩn lại có nhiều thuyền trúc cũ kỹ, lấy phương thức truyền thống chiêu đãi khách du lịch qua lại.

Bọn họ đều là phần tử trong thành phố lớn sầm uất, mà cô thì từ nhỏ đến lớn lớn lên trong một thành phố nhỏ phía Nam.

Hai thành phố khác nhau một trời một vực, giống như sự chênh lệch của anh và cô.

Giữa anh và cô, cũng không có lúc nào có thể xuất hiện cùng nhau,

Bà nội, người chứng kiến hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, vào một đêm giữa hè đã bệnh mà qua đời.

Bà nội qua đời, đã làm cho cô mất đi người duy nhất thương yêu cô trên thế giới này.

Cô ở linh đường đợi suốt hai ngày, cũng không chờ được anh trai Việt Chi trong miệng của bà nội.

Có lẽ anh đã sớm quên hết những chuyện liên quan đến Lâm Khê rồi.

Bao gồm cô em gái là cô.

Trình Tư Dư thoáng khỏi hồi ức, lấy một cái cặp da từ một góc, cầm ra một quyển tài liệu màu đỏ.

Lúc đứng dậy, ánh mắt của cô lướt qua quyển sổ màu xanh khác trong cặp.

Trên bàn nhỏ đặt một quyển tài liệu thật dày đã được mở ra, tất cả đều là tài liệu liên quan đến Thẩm Chi Việt.

Có cắt từ trong tạo chí, có tài liệu in xuống từ trên mạng, còn có một ít tự cô viết.

Thông tin trong tập tài liệu này còn tỉ mỉ hơn cả tài liệu trong phòng họp, sắp xếp theo tuyến thời gian từ nhỏ đến lớn của Thẩm Chi Việt.

Ngón tay Trình Tư Dư hờ hững lật từng trang, dừng lại mỗi tấm hình của anh.

Tuổi thơ trong trẻo, thiếu niên thanh xuân, cuối cùng ngón tay cô dừng lại ở một tấm hình nhận giải hai tháng trước.

Thẩm Chi Việt âu phục thẳng thớm, giờ cúp thủy tinh giải thưởng thiết kế lớn, cong môi mỉm cười.

Ánh mắt của cô rơi vào tay của anh, trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Giống với bàn tay cầm bóng trên sân bóng rổ kia, thật làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Chẳng qua, so sánh với anh lúc này, cô càng thích anh của lúc ở sân bóng rổ.

Chỉ tiếc, Thẩm Chi Việt mười chín tuổi, cô cũng chưa chân chính gặp được.