Chương 8

Một tuần tiếp theo, có ba ngày Trình Tư Dư đưa đồ ăn sáng cho Viên Mân, cô không dám làm quá rõ ràng, cố ý ở giữa dừng hai ngày.

Vào ngày thứ ba, Viên Mân nhìn sandwich như có điều suy nghĩ.

"Cô nói hôm nay cô làm sandwich, làm dư một cái?"

Trình Tư Dư nhẹ nhàng đáp lại, cúi thấp đầu, tóc đuôi ngựa quét qua cần cổ.

Cô không dấu vết liếc nhìn bàn làm việc của Viên Mân, nhưng cũng không nhìn thấy tài liệu gì của cô ấy.

Lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy sandwich mà Viên Mân đưa đến trước mặt cô.

Sắc mặt Viên Mân như đưa đám uể oải nói: "Hôm nay tôi thật sự không đói bụng, cô tự xử lý đi."

Lúc Trình Tư Dư đi ra phòng làm việc của nhất biên, ở hành lang vừa vặn gặp được Trần Khê Duyệt, ánh mắt của Trần Khê Duyệt dừng lại một chốc lên miếng bánh sandwich.

Trình Tư Tư do dự nửa ngày, vừa muốn mở miệng, Trần Khê Duyệt đã khoát tay với cô.

"Chị đã ăn rồi, không ăn nữa." Trần Khê Duyệt liếc cô một cái, nhỏ giọng nói: "Chị biết, hai người quan hệ không tệ, chẳng qua em cũng đừng quên, cuối cùng trong hai người chỉ có một người ở lại thôi."

Trình Tư Dư gật đầu một cái: "Em biết, em sẽ không buông lỏng công việc."

Trần Khê Duyệt lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Nhân tình quan hệ của Viên Mân kia xem ra cũng không được...”

Trong lòng Trình Tư Dư chợt lột bộp một tiếng, ngẩng đầu lên: "Cô Trần, chị nói là phỏng vấn Thẩm Chi Việt kia sao?"

Giọng điệu Trần Khê Duyệt nhẹ nhàng nói: "Chính là chuyện này."

Trình Tư Dư dừng bước chân lại một chút, lại vội vàng đuổi kịp: "Có thể để cho em thử một chút hay không?"

Trần Khê Duyệt dừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn cô: "Em có cách?"

"Em và Thẩm Chi Việt đều sinh ra ở Lâm Khê, có lẽ..."

Trần Khê Duyệt nhíu mày cắt đứt lời của cô: "Chị nhớ hình như anh ta chỉ ở Lâm Khê lúc nhỏ mà thôi.""

"Đúng vậy, lúc học tiểu học, anh ấy đã đến Giang Thành."

Thật ra thì lúc phỏng vấn, Trần Khê Duyệt có cho Trình Tư Dư một phiếu.

Dù sao, thành tích học tập của Trình Tư Dư hơn người, bộ dạng lại rất xinh đẹp.

Khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, màu da trắng như tuyết, mặt mày trong veo, đôi mặt hạnh ngậm thu thủy, yêu kiều yếu ớt.

Nếu như nói Viên Mân minh diễm lộng lẫy, giống như một đóa hoa hồng đỏ bắt mắt.

Như vậy Trình Tư Dư chính là một bông hoa bách hợp trắng trong khe núi, khí chất nhẹ nhàn nhưng vẫn có thể tản ra xung quanh, làm cho người ta không thể khinh thường.

Ở tạp chí xã rất thường thấy người đẹp rực rỡ, bỗng nhiên đến một cô gái nhẹ nhàng ưu nhã như vậy, cũng là cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ, Trình Tư Dư tự có cách của mình.

Trần Khê Duyết vừa nắm tay cô đi vào nhị biên, vừa hạ thấp giọng nói:

"Chờ một chút chị đi thăm dò tình huống thử, phải chắc chắn nhất biên hoàn toàn buông thả, chúng ta mới đi đến chỗ phó chủ biên báo cáo, lúc này mới có thể làm chuyện này được."

Lúc xế chiều, tài liệu của Thẩm Chi Việt bày trước mặt cô, trang thứ nhất chính là địa chỉ sở sự vụ của anh và số điện thoại trợ lý của anh.

Trần Khê Duyệt vỗ vai cô: "Hy vọng em có thể cho chị một ngạc nhiên mừng rỡ."

Thật ra thì, Trần Khê Duyệt cũng không có nhiều hy vọng, chẳng qua chỉ chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.

Trình Tư Dư siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô cũng chưa hoàn toàn nắm chắc được.