Chương 1.11 Kết thúc

Hai người bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

"Ưʍ... Điện thoại kêu kia. Anh nghe đi." Cô gái lầm bầm, trở mình ngủ tiếp, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Trần Húc Nghiêu cầm điện thoại lên, bẩm nút trả lời,

"A lô?"

"A... Trần Húc Nghiêu?"

"Xin chào, tìm bé Sở à?”

"Sao điện thoại của bé cưng lại ở chỗ anh thế?" Diệp Tử hóng hớt hải qua điện thoại, sau đó chợt nhớ ra một chuyện,

"Ừm... Một tiếng nữa, chúng ta tập trung ở cái đình đầu tiên dọc theo bờ biển của biệt thự. Tối nay cũng ăn thịt nướng"

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, anh sờ sờ cô nhóc nũng nịu nằm trong lòng minh, hôn lên mặt cô một cái, gọi cô dậy.

"Bé cưng, dãy nào, sửa soạn một chút, lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng"

“Ưʍ.. dạ” Cô gái trong lòng đưa tay dụi dụi mắt. Thấy bộ dạng dễ thương của cô, anh lại cúi đầu hôn cô một cái.

Trần Húc Nghiêu và Sở Lệnh Nghi nắm tay nhau đi tới mới phát hiện mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ hai người các cô. Sở Lệnh Nghi xấu hồ lấy một tay che mặt, mặc kệ chàng trai nắm tay dẫn cô đến chỗ mọi người.

Cả đội lại ồn ào.

“Woa, lần này nam thân khoa Quản trị Kinh doanh của chúng ta đỉnh thật đấy."

"Không ngờ nha, trước đây tôi hỏi cậu phương thức liên lạc của em gái.Cậu thể nào cũng không chịu cho. Hóa ra là nhớ thương người ta rồi"

"Muốn yêu đương quá đi

“Lại thêm một đàn em dễ thương bị bắt cóc"

“Trước đó tôi nói cậu, cậu còn nói không phải của cậu." Tiết Xuyên còn chưa nói dứt câu đã bị Trần Húc Nghiêu đưa một tay lên bịt miệng anh ta lai.

Ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá của Sở Lệnh Nghi nhìn hai người cứ như mẹ hiền nhìn con gái đi lấy chồng.

"Này, anh phải đối xử tốt với nhóc đáng yêu của bọn em đầy nhé

“Đúng đúng đúng, con nhóc này là bảo bối của mấy người trong ký túc xá bọn em."

Trấn Húc Nghiêu gật đầu nói

“Yên tâm đi, bé cưng đáng yêu thể này anh yêu thương còn không kịp nữa là, sao có thể cam lòng buông tay" Sở Lệnh Nghi xấu hổ vùi mặt vào lòng Trần Húc Nghiêu, cười ngọt ngào không bao giờ là đủ.

Kể từ ngày hôm đó.

Sinh viên trong trường thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng Sở Lệnh Nghị và Trần Húc Nghiêu đi với nhau, xung quanh đều là bong bóng màu hồng, cô gái sẽ cùng chàng trai đến lớp, chàng trai lại thường đưa đồ ăn đến tầng dưới cho ký túc xá nữ cho cô gái. Sau khi ở bên nhau, túi của Sở Lệnh Nghi đều là do Trần Húc Nghiêu xách.

“Bé ngoan, xuống đây, anh mua trà sữa cho em này"

"Bé yêu, anh mua cho em ít đồ ăn vặt, xuống lầu lấy nè"

Trần Húc Nghiêu biết bạn gái nhỏ nhà mình thích ăn đồ ngọt cho nên thường mua cho cô đủ loại đồ ăn vặt. Anh cảm thấy khi đó mình chế Sở Lệnh Nghi béo đúng là bị mủ, bé cưng nhà anh tốt như thế, mũm mĩm đáng yêu, không quá béo không quá gầy, ôm vừa tốt,

"Ừm... anh đang vỗ béo em đầy à.. đáng ghét"

“Bé cưng, em không béo chút nào cả, lại đây, hôn hôn chồng em một cái nào." Một tay Trần Húc Nghiêu ôm eo Sở Lệnh Nghi, một tay nâng cằm cô, nặng nề hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái.

“Hừ!" Sở Lệnh Nghi vươn tay, yếu ớt cho anh.

“Sáng thứ bảy này có trận đầu bóng, bé cưng có thể tới xem đưa nước cho anh trai được không"

“Em muốn xem” Sở Lệnh Nghi mím môi, kiếng mũi chân hôn lên khỏe mỗi

người kia một cái, yêu kiều nói:

"Em muốn mặc đồng phục của anh. Um.. là bộ đồng phục em chụp cho anh lần trước khi anh đầu với Khoa Cơ khi ấy."

“Được, lần sau anh qua đây sẽ mang cho em." Trần Húc Nghiêu cười nói.

Sáng thứ bảy. Sở Lệnh Nghi thay chiếc áo thi đấu Trần Húc Nghiêu mang đến, lưng áo viết mấy chữ "số 9 Trần Húc Nghiêu", bên dưới là một chiếc quần shorts màu đen, phối với một đôi giày thể thao, nhẹ nhàng thoải mái lại sạch sẽ, cầm nước đã mua từ trước đến nhà thi đấu đưa cho anh.

Trong lúc làm nóng người, Trần Húc Nghiêu thấy Sở Lệnh Nghĩ hai tay xách theo một túi nước đi tới thì vội chạy đến cửa xách qua giúp cô.

"Bé cưng, có nặng không?" Anh một tay xách túi, một tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô.

"Không nặng.. Không nặng. Hôm nay anh có lên nha! Em ngồi ở hàng đầu tiên cổ vũ cho anh đó, đây, bạn cùng phòng đã chiếm sẵn cho em vị trí ở hàng đầu tiên"

"Được, lát nữa xong trận anh đến tìm em, em chờ anh nha.

"Moah! Được rồi, anh trai." Sở Lệnh Nghi chu môi tạo kiểu hôn gió, trao cho anh một nụ hôn cách không.

Trần Húc Nghiêu đưa tay nhéo eo cô.

"Em trêu chọc anh nha bé da^ʍ."

"A... Anh nói nhỏ thôi... Đừng lớn tiếng như vậy chứ..." Sở Lệnh Nghĩ lên lên nhìn chung quanh, phát hiện may là rất nhiều người ở bàn đánh bóng bàn cách bọn họ rất xa, không ai nghe thấy.

Các cô gái trên khán đài nhà thi đấu thấy Sở Lệnh Nghi mặc áo thi đấu của Trần Húc Nghiêu thì tim đều tan nát, sau đó còn bị tương tác của bọn họ tại hiện trường thần cho một xô thức ăn cho chó.

"Ahuhuhu, tớ cũng muốn yêu đương!"

Sở Lệnh Nghi muốn mặc áo thi đấu của Trần Húc Nghiêu đến xem anh thì đầu là để cổ vũ anh, đồng thời có thể công khai ngang nhiên đưa nước cho anh. Đây là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng rất nhiều lần trước khi ở bên nhau, hôm nay cuối cùng điều đó cũng đã thành hiện thực.

Sau trận đấu, Sở Lệnh Nghi cổ ý nhờ bạn cùng phòng chụp cho mình và Trần Húc Nghiêu một tấm ảnh,

Trong tấm ảnh, cô gái mặc áo số 9 nở nụ cười hạnh phúc, bên cạnh là

chàng trai cũng mang áo số 9 đang ôm chặt lấy vai cô gái.

Bức ảnh này được chiếu vô số lần trong đám cưới của Sở Lệnh Nghi và Trần Húc Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học.