Chương 4: Tên

Thành lập công ty giải trí là ý tưởng nảy lên khi Ngưỡng Tuyết Phong nói chuyện với cậu bạn thân Hàn Tụng học ngành tài chính trong một trường đại học cùng thành phố vào năm nhất.

Hoàn cảnh gia đình nhà hai người đều không tệ, ba mẹ Ngưỡng Tuyết Phong mở một chuỗi mấy chục siêu thị còn nhà Hàn Tụng làm về trang trí nội thất.

Sau khi nói chuyện với nhau, hai người lấy ra số tiền để dành của mình, trước tiên phải dựng được cái khung đã rồi nói sau.

Bước đầu đã gặp khó khăn trong việc đặt tên.

Đặt tên là gì cũng không vừa ý, không phải là không có ý nghĩa sâu sắc thì là thấy không thuận miệng, tên vừa có ý nghĩa vừa phổ biến thì thấy không hay.

Ngưỡng Tuyết Phong không chỉ giày vò tế bào não của mình mà còn dày vò cả bạn cùng phòng.

Rốt cuộc có một ngày, bạn cùng phòng bị anh ép đến khóc không ra nước mắt, suy sụp khóc lớn ngay trong phòng học: “Gọi là “Tư Phong Tụng” không được hay sao? Có “Phong”, có “Tụng” còn có cả đại thần Tuyết Lai, gửi gắm lời chúc phúc vượt thời gian như vậy, cậu còn muốn như thế nào nữa hả!”

Khương Xuy Vũ vừa hay ngồi bàn trên nên nghe được toàn bộ huyết chiến đặt tên của Ngưỡng Tuyết Phong và mấy người bạn cùng phòng liền cười nghiêng ngả .

Khóe mắt Khương Xuy Vũ còn vương nước mắt, cậu quay đầu lại nhìn Ngưỡng Tuyết Phong, nháy mắt theo thói quen: “Tôi cho anh một cái tên, anh lấy không?”

Ngưỡng Tuyết Phong ngây người nhìn Khương Xuy Vũ môi hồng răng trắng trước mắt.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau.

Khương Xuy Vũ mười sáu tuổi là cục cưng của cả lớp, cũng là người mà rất nhiều người đều cho rằng sau này chắc chắn có khả năng nổi tiếng, bên cạnh cậu lúc nào cũng có rất nhiều trai gái xúm lại muốn lôi kéo quan hệ nên chẳng rảnh rỗi giây phút nào. Nếu không phải cố ý làm quen thì cơ bản là không có cơ hội nói chuyện với cậu.

Khương Xuy Vũ chủ động bắt chuyện làm bạn cùng phòng của Ngưỡng Tuyết Phong vừa mừng vừa lo, còn kích động hơn cả Ngưỡng Tuyết Phong: “Muốn chứ! Muốn chứ!”

Khương Xuy Vũ nói: “Gọi là “Nhiệt Phong” có được không? “Nhiệt” là rất nóng, “Phong” trong Ngưỡng Tuyết Phong.”

Ngưỡng Tuyết Phong nghe giọng Khương Xuy Vũ gọi tên mình khiến tim anh như bị lông vũ quét qua, anh máy móc đáp lại: “Có ngụ ý gì sao?”

“Không có.” Khương Xuy Vũ mỉm cười giảo hoạt không hề thành thật, khiến Ngưỡng Tuyết Phong thấy được chiếc răng nanh hổ nho nhỏ của cậu.

Giảng viên đã vào lớp, Khương Xuy Vũ cũng cười ha ha quay đầu đi.

Không ai có thể từ chối nổi Khương Xuy Vũ.

Ngưỡng Tuyết Phong cúi đầu lật giở giáo trình Lịch sử Hí kịch, thầm nghĩ Nhiệt Phong thì Nhiệt Phong, dù sao cũng chỉ là một cái tên.

Thật không ngờ chỉ một cái tên như vậy mà lại khiến cả phòng ký túc của anh đều gầy đi mấy cân.

Tiếng chuông điện thoại kéo Ngưỡng Tuyết Phong từ hồi ức quay về .

Người gọi đến là Hàn Tụng.

Ngưỡng Tuyết Phong thấy đã đến khách sạn nên không nhận điện thoại ngay mà đợi sau khi xuống xe mới nghe máy. Anh phất tay ra hiệu cho trợ lý tới nhà ăn gọi cơm tối trước rồi tự mình đến một góc vắng vẻ.

Khương Xuy Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng do gió đêm thổi tới, giọng điệu của người đó dịu dàng, kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không……”

Khương Xuy Vũ tức đến nỗi coi cơm như kẻ thù, nhai nó ngấu nghiến .

Khương Xuy Vũ muốn ra hồ nhân tạo ở sân sau khách sạn đi bộ cho tiêu cơm nên cũng không để Bách Đông đi theo.

Giờ đã cuối xuân rồi, trong hồ cũng đã mọc lên vài búp sen xanh to như đầu ngón tay.

Khương Xuy Vũ đi men theo ven hồ, đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu búp hoa mới nở, đoán thử sau khi sen nở sẽ có màu hồng hay màu trắng, còn thầm nghĩ nếu như là sen hồng, cậu sẽ……

Cậu sẽ làm gì? Khương Xuy Vũ còn chưa cân nhắc xong đã nghe thấy giọng lành lạnh gọi cậu: “Khương công tử.”

Dư Tần bước ra từ đường lát sỏi giữa hai hàng cây, mỉm cười nhìn Khương Xuy Vũ.

Khương Xuy Vũ không thích cả cách gọi lẫn giọng điệu của cậu ta.

Bởi vậy Khương Xuy Vũ chỉ lười biếng ngước mắt nhìn: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Dư Tần mỉm cười: “Đi dạo.”

Khương Xuy Vũ ngẩng đầu lướt qua dãy nhà khách sạn, cậu nhớ là Dư Tần ở phòng phía sát sân sau, chỉ cần đứng ở ban công là là đã có thể nhìn thấy rõ người bên dưới.

Khương Xuy Vũ không nói gì, nếu đã là đi dạo thì đường ai nấy đi vậy.

Ngưỡng Tuyết Phong và Hàn Tụng gọi điện mất không ít thời gian, lúc anh ăn cơm, nhà ăn trong khách sạn đã chẳng còn ai. Lại một mình về phòng, không ngờ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cậu trợ lý cao to của Khương Xuy Vũ tủi thân đứng nép mình trong góc hành lang.

Ngưỡng Tuyết Phong cười nói: “Bị ông chủ phạt úp mặt vào tường sao?”

Bách Đông quay đầu lại chỉ ra bên ngoài cửa sổ trước mặt: “Tôi đang nhìn cậu ấy đây.”

Ngưỡng Tuyết Phong tò mò lại gần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vừa hay thấy được hai người đang đi dạo ven hồ.

Lúc này trời cũng đã tối lắm rồi, đèn đường bên hồ cũng không đủ sáng để Ngưỡng Tuyết Phong đứng trên tầng sáu có thể nhìn rõ bóng dáng hai người phía dưới. Nhưng bất kể thế nào anh cũng không thể không nhận ra bóng dáng của Khương Xuy Vũ.

“Người còn lại là ai?”

Bách Đông đáp: “Là nam thứ trong nhóm bọn anh, tên là Dư Tần.”

Ngưỡng Tuyết Phong ừm một tiếng.

Bách Đông lo lắng không thôi: “Hôm nay em có nói chuyện với nhân viên công tác, bọn họ nói Dư Tần có lai lịch rất lớn, hình như là con riêng của bên đầu tư.”

Ngưỡng Tuyết Phong cười cười: “Một người mới còn chưa từng lộ mặt trong giới giải trí đã có thể đảm nhận nam thứ trong đoàn phim này cũng không thể không có người chống lưng được.”

Bách Đông càng thêm rầu rĩ: “Nếu cậu ta muốn giở trò quy tắc ngầm với Xuy Vũ của bọn em thì phải làm sao bây giờ!”