Chương 5: Đối diễn

Gần đến ngày có cảnh quay hút thuốc, đạo diễn hân hoan vui sướиɠ đưa cho Khương Xuy Vũ một chiếc hộp.

“Cái gì đây ạ? Không phải là thuốc chống ung thư phổi đấy chứ?” Khương Xuy Vũ xé lớp giấy bọc ngoài, vậy mà lại là mấy bao thuốc lá.

Khương Xuy Vũ cầm lên một điếu thuốc tỉ mỉ quan sát, là nhãn hiệu thường thấy trên thị trường bỗng chốc không hiểu gì: “Khí thế lớn như vậy chính là muốn đưa tôi mấy bao thuốc mấy chục đồng?”

Đạo diễn cười nói: “Bên trong không giống đâu. Đây là chỗ thuốc lá Tiểu Mặc cho tôi. Cô ấy kể là trước kia, quê cô gặp phải thiên tai, nghèo đến mức không mua nổi thuốc lá, mấy ông nghiện thuốc liền đem lá liễu phơi khô rồi hút cho đỡ thèm. Cô ấy nghe nói cậu phải quay cảnh hút thuốc lại chưa từng hút thuốc bao giờ nên đi bứt ít lá liễu, nhờ nhà bếp ở khách sạn xao khô thay cho thuốc là, hoàn toàn không hại đến sức khỏe, cậu có thể yên tâm hút rồi.”

“Tiểu Mặc?” Khương Xuy Vũ mơ hồ cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc.

“Chính là trợ lý của Ngưỡng Tuyết Phong đó.” Đạo diễn nói: “Cậu phải cảm ơn người ta tử tế đấy.”

Lần này, Ngưỡng Tuyết Phong dẫn theo hai trợ lý một nam một nữ cùng vào đoàn. Trợ lý nam là trợ lý của công ty bình thường rất kiệm lời, cả ngày cắm mặt vào máy tính lạch cạch gõ chữ xử lý công việc. Lúc đóng phim được nghỉ giải lao, Ngưỡng Tuyết Phong cũng phải nói vài câu về tình hình công ty với cậu ta.

Trợ lý nữ tên Tiểu Mặc là trợ lý sinh hoạt, trông nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại có thể chu đáo chăm sóc mọi bề cho Ngưỡng Tuyết Phong, không chút sai sót.

“Đúng là phải cảm ơn cô ấy.” Khương Xuy Vũ ngây ra một lúc rồi đưa thuốc lá lên ngửi, có mùi lá liễu nhàn nhạt: “Lấy sợi thuốc lá ra rồi lại quấn lá liễu vào là việc tỉ mỉ cũng tốn rất nhiều thời gian.”

Hôm nay có cảnh quay đêm.

Nhóm diễn viên chính nghỉ ngơi trong góc tòa nhà cũ hoang phế, thay phiên gác đêm.

Giang Đông Lưu ngủ rất nông, lúc tỉnh dậy cũng không thấy Thiệu Mộ Phàm trông giữ trong phòng, thoáng chốc kinh ngạc không thôi. Lúc này anh vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng Thiệu Mộ Phàm, về những lời liên quan đến manh mối, Giang Đông Lưu vẫn giữ thái độ lúc đầu.

Giang Đông Lưu cảnh giác đứng dậy, sợ Thiệu Mộ Phàm nhân lúc bọn họ ngủ làm ra chuyện gì đó. Nhưng mới bước mấy bước đến bên cầu thang, anh đã thấy được đốm lửa nho nhỏ, ánh lửa chiếu sáng tay cùng non nửa khuôn mặt của Thiệu Mộ Phàm.

Bóng dáng cậu nửa chìm vào đêm đen càng lộ ra cảm giác yếu ớt hao gầy và tĩnh mịch.

Giang Đông Lưu làm bộ như muốn đi vệ sinh, một lát sau mới quay lại, bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiệu Mộ Phàm, nói: “Cậu ngủ đi, để tôi canh cho.”

Thiệu Mộ Phàm cũng không ra vẻ: “Tôi hút xong điếu thuốc này đã.”

Giang Đông Lưu cười nói: “Mọi khi cũng không thấy cậu hút thuốc mà.”

“Không hay hút, cũng không nghiện.” Thiệu Mộ Phàm hà ra một vòng khói.

Động tác này của Khương Xuy Vũ thực sự rất điệu nghệ. Tuy cậu không hút thuốc nhưng lại giỏi bắt chước. Khói lá liễu theo miệng cậu tiến vào trong phổi, lại được phun ra, không có cảm giác kí©h thí©ɧ buồn miệng hay gây nghiện như thuốc lá mà chỉ là khói lá liễu không nếm ra được mùi vị gì, đối với người nghiện thuốc thì khẳng định là nhạt nhẽo, nhưng với Khương Xuy Vũ lại thành vừa miệng.

Điếu thuốc cháy vừa tới và mùi vị không tài nào nắm bắt được theo sau, nhẹ nhàng khơi lên cảm xúc mà cảnh quay này yêu cầu.

Giọng nói của Thiều Mộ Phàm phiêu đãng như khói thuốc lượn lờ giữa đêm đen: “Đến được nơi này khiến tôi nhớ đến một người.”

Giang Đông Lưu hỏi: “Ai?”

“Là một...chị gái hàng xóm.” Thiệu Mộ Phàm hiếm thấy có khi chần chừ, dường như là cậu đang không biết quan hệ giữa cậu và cô là gì: “Chị ấy hơn tôi mười tuổi. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ đều bận rộn công việc, không để ý đến tôi nên lúc chị ấy rảnh rỗi thường hay sang chơi cùng. Mãi cho đến khi chị ấy lên đại học, tôi không nỡ ôm chị khóc nức nở, chị an ủi tôi, chị nói chị đi học về người máy và trí tuệ nhân tạo, chị ấy sẽ làm cho tôi... Cũng như những đứa bé như tôi một người máy ấm áp đầy tình cảm, làm bạn bên mỗi đứa trẻ cô đơn.”

Thiệu Mộ Phàm hơi dừng lại, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hồi ức tươi đẹp khi đó, kể lên hiện thực tàn nhẫn: “Chị ấy vẫn luôn cố gắng vì chuyện này, chị học lên thạc sĩ, rồi lại học lên tiến sĩ, nhưng sau đó chị ấy lại mất rồi. Sở nghiên cứu nơi chị ấy làm việc nói rằng dự án trì trệ không ra kết quả khiến áp lực tâm lý quá lớn, lại thêm công việc mệt mỏi nên chị ấy đã đột tử.”

Giang Đông Lưu lập tức hiểu được sở nghiên cứu mà cô gái ấy làm việc chắc hẳn là sở nghiên cứu kỹ thuật của doanh nghiệp người máy lớn nhất hiện giờ, cũng chính là nơi Thiệu Mộ Phàm đã nằm vùng khá nhiều năm nay. Tuy là có chút không hợp thời điểm nhưng Giang Đông Lưu vẫn hỏi tiếp: “Chẳng lẽ nơi này là nơi cô ấy qua đời sao?”

Thiệu Mộ Phàm lắc đầu: “Lúc tôi gặp mặt chị ấy lần cuối, chị ấy nói chị ấy phải đến phân bộ của sở nghiên cứu ở nơi này tiến hành trao đổi dự án, nhưng trở về không bao lâu lại đột nhiên truyền ra tin dữ. Lúc chúng tôi gặp nhau ngày hôm đó, chị ấy còn rất hưng phấn, rất có tinh thần, còn lâu mới giống mấy lời linh tinh như áp lực công việc lớn gì gì đó kia. Tôi luôn cảm thấy cái chết của chị ấy có liên quan mật thiết đến nơi này.”

Thiệu Mộ Phàm đã âm thầm điều tra nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được một ít manh mối chứng minh cái chết của chị ấy nhất định có liên quan đến việc người máy tạo phản với quy mô lớn, cho nên mới hợp tác với nhân vật chính cùng đến thành phố đã bị người máy phá hủy này để tìm kiếm sở nghiên cứu bí mật đó.

Ở nơi này, Thiệu Mộ Phàm đã gặp được nhân vật do Dư Tần sắm vai. Nhân vật này vậy mà lại là bạn trai của chị ấy, anh ta có rất nhiều những tấm ảnh hai người ở bên nhau đầy thân mật khiến cảm giác Thiệu Mộ Phàm dành cho anh ta cũng rất phức tạp.

Mãi cho đến sau này, Thiệu Mộ Phàm mới nhận ra nhân vật do Dư Tấn sắm vai thật ra chính là người máy mà chị ấy đã nghiên cứu ra, cũng chính là món quà chị đã hứa với cậu năm đó. Trong lập trình của nhân vật mà Dư Tần đóng có viết bí mật cuối cùng. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là lời dẫn truyện để lại ở phần hai, bí mật thực sự sẽ được tiết lộ vào những phần sau đó.

Thiết lập này khiến những cảnh quay giữa nhân vật mà Dư Tần sắm vai với Thiệu Mộ Phàm tràn đầy căng thẳng.

Cảm tình mà Thiệu Mộ Phàm dành cho chị ấy không nói rõ được là tình thân hay tình yêu, cũng khiến cho thái độ của cậu đối với Dư Tần trở nên rối rắm, vừa ghen ghét lại vừa cảm thấy thân thiết. Mà nhân vật mà Dư Tần sắm vai cũng không biết bản thân mình là người máy, vô cùng cảnh giác cùng thận trọng khi sống trong thành phố nguy hiểm thế này, cũng ôm thái độ thù địch với nhóm nhân vật chính, nhưng trời sinh lại có chút thân cận và muốn bảo vệ Thiệu Mộ Phàm.

Lại là một cặp đôi gán ghép tạo độ hot. Có thể đoán được sau khi bộ phim được phát sóng, CP của hai nam chính cũng như CP giữa Thiệu Mộ Phàm và vai diễn của Dư Tần nhất định là sẽ phân thành hai phe, hai bên tranh giành ghen ghét, mang đến độ hot cao hơn.

Biên kịch Giang Kiều thật sự làm rất tốt việc chăm chút cốt truyện cũng như chạy theo xu hướng thị trường.

Dưới ánh sáng mô phỏng ánh trăng, Thiệu Mộ Phàm và Giang Đông Lưu ngồi trên cầu thang tối tăm chật hẹp, bóng dáng hai người mơ hồ mà hư ảo, chỉ có đốm lửa lập lòe, không tiếng động thể hiện ngón tay cầm nó đang run run, cảm xúc không thể nào thể hiện bằng nét mặt tan thành tro dưới ánh lửa bập bùng.

Đây cũng chính là sức hút của nghệ thuật ống kính.

“Tôi rất nhớ “anh ấy”.” Thiệu Mộ Phàm chậm rãi mở miệng, cậu nghiêng đầu qua nhìn Giang Đông Hải, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh nước sao trời như nhảy múa trong đó: “Tôi yêu “anh ấy”, tôi rất muốn “anh ấy” trở lại bên tôi.”

Chỗ kỳ diệu của tiếng Trung chính là người ngoài vĩnh viễn không biết được người mà Khương Xuy Vũ nói đến là cô ấy, hay anh ấy.

Ngưỡng Tuyết Phong bị nhìn chăm chú cứ như bị người ta cầm đầu thuốc lá nhẹ nhàng làm bỏng lòng bàn tay, bị phỏng cũng không thể kêu thành tiếng.

Làn khói mà Khương Xuy Vũ thở ra lơ lửng xoắn xuýt giữa 2 người. Làn khói như mọc ra xúc tu, theo hơi thở của cậu từ từ leo lên mặt Ngưỡng Tuyết Phong.

Ngưỡng Tuyết Phong không biểu lộ điều gì đã đứng dậy nhìn về phía máy quay: “Lời thoại sai rồi.”

Khương Xuy Vũ lạnh lùng nói: “Đạo diễn còn chưa kêu ngừng thì anh gấp gì chứ?”

“Cái này...” Đạo diễn và Giang Kiều nhìn nhau, bọn họ quả thực đã nhận ra sau câu “Tôi rất nhớ chị ấy”, những lời Khương Xuy Vũ nói sau đấy quả thực không phải lời thoại trong kịch bản, nhưng ông cũng không kêu dừng lại luôn bởi vì những lời đó của Khương Xuy Vũ cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa cảm xúc lại tràn ngập tinh tế.

Nếu tự do phát huy có thể biểu hiện ra càng tốt thì đạo diễn cũng sẽ cho phép diễn viên lâm thời thay đổi lời thoại.

Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không biết tại sao bọn họ lại giương cung bạt kiếm, toát lên mùi thuốc súng như vậy.

Nếu hai lá bài lớn nhất trong đoàn phim mà cãi nhau thì ông mất nửa cái mạng này. Đạo diễn ấp a ấp úng cả nửa ngày mới nói: “Ừm, thực ra đều được mà, chủ yếu là xem hai cậu diễn có thoải mái hay không. Nếu Tuyết Phong không thích đổi lời thoại thì chúng ta lại làm theo lời thoại cũ nhé. Làm lại một lượt, cố gắng làm xong luôn trong một lượt, qua được thì chúng ta kết thúc công việc về nghỉ ngơi! Quay đêm thế này mọi người đều vất vả rồi!”

Khương Xuy Vũ chẳng nói gì, chỉ phối hợp diễn theo.

Lúc lên xe đi về gần như những người khác đều cảm nhận được hai diễn viên chính trở nên lạnh lùng, trong xe vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên lặng ngắt như tờ.

Mà Dư Tần bình thường rất ít nói chuyện lúc này lại trở nên sôi nổi hẳn lên.

Dư Tần nói với người bên cạnh: “Tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Xuy Vũ mấy năm này tiến bộ rất nhiều đấy.” Nói xong còn đặc biệt quay đầu lại kêu Khương Xuy Vũ: “Đúng không, Xuy Vũ?”

Khương Xuy Vũ đang cúi đầu suy nghĩ chuyện trong lòng, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn Dư Tần đầy lạnh nhạt: “Vậy sao?”

Dư Tần cười nói: “Đương nhiên là vậy, đặc biệt là cảnh quay tình cảm quả thực là tiến bộ vượt bậc. Có phải là mấy năm nay đã yêu đương vài lần rồi không?”

Khương Xuy Vũ lặng lẽ nhìn Dư Tần, cũng không nhìn ra được vui buồn trong mắt cậu. Nhưng với tính cách hoạt bát ngày thường của cậu thì sự yên lặng lúc này cũng đã có thể nói rõ Văn đề. Thực ra đối với hầu hết mọi người mà nói, người không mấy thân quen hỏi thăm đến chuyện tình cảm thì cũng đã coi như không được lễ phép.

Dư Tần lại cứ như không hiểu được chuyện nhìn mặt gửi lời, vẫn cứ cười cười nói nói: “Tôi cảm thấy cậu diễn cảnh quay mới nãy thật sự rất tốt, bộc lộ ra được tình cảm rối rắm dành cho người chị cũng như tình yêu nhỏ nhoi ấy rất có hình tượng. Lúc ngồi đọc kịch bản ở nhà tôi còn nghĩ tình cảm giữa Thiệu Mộ Phàm và chị gái ấy rất khó biểu hiện ra được, thật không ngờ cậu diễn đơn giản như vậy mà!”

Dư Tần lại nói: “Nói thực là lúc mới đầu tôi cũng không ôm hy vọng gì với cậu. Tôi đã xem tác phẩm mấy năm trước đấy của cậu, cậu diễn những cảnh khác thì vẫn ổn nhưng vừa đến cảnh tình cảm nam nữ liền sẽ đặc biệt… Cậu đừng trách tôi nói thẳng, những cảnh đấy thực sự là vô vị lắm.”

Khương Xuy Vũ tránh nặng tìm nhẹ: “Cậu xem qua phim tôi diễn trước kia?”

“Mấy bộ “Tuổi ngày xuân”, “Tôi và bạn thời niên thiếu”, “Gặp gỡ tuổi mười tám”, “Con đường cô quạnh”… Bao gồm cả bộ phim đầu tiên cậu ra mắt, diễn cảnh nữ chính thơm em trai ấy tôi cũng đã xem rồi.”

Dáng vẻ cậu ta nói rõ ràng rành mạch, hiểu rõ như lòng bàn tay khiến Khương Xuy Vũ cảm thấy vô cùng buồn cười: “Chẳng lẽ cậu còn là fan hâm mộ của tôi?

Dư Tần híp mắt lại nhìn Khương Xuy Vũ cười cười: “Đúng vậy, tôi chính là fan của cậu đấy.”

Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nhưng hễ ai nghe được những lời này đều sẽ không cảm thấy cậu ta thực sự là fan của Khương Xuy Vũ mà càng giống người có bối cảnh vững chắc, có văn hóa nhưng lại coi thường các diễn viên chỉ đi diễn cho vui, khách sao đôi câu thôi.

Khương Xuy Vũ đã nghe nhiều lời tâng bốc nhưng những lời châm chọc, khıêυ khí©h như vậy cũng không ít nên hoàn toàn không thèm để ý.

Chỉ là đánh giá của Dư Tần về cảnh tình cảm của cậu khiến cậu nhớ lại sáu năm trước. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng cuối cùng cũng không thể phân biệt nở đầu của chuyện cũ.

“Thuê theo ngày. Ồ, đúng rồi, muốn qua đêm thì phải tính hai ngày thuê.”

Ngưỡng Tuyết Phong ngồi xuống, mỉm cười nói: “Tôi muốn bàn bạc với cậu.”

Khương Xuy Vũ cũng không thèm nhìn anh: “Tôi biết anh muốn nói chuyện gì, tôi đã nghe hàng trăm lần rồi, anh có thể đi rồi đấy.”