Chương 22: Ăn miếng trả miếng

Phương Địch Hoa thấy mà chướng mắt, kêu anh cả Lục quét sân gánh nước, cô ấy còn đau lòng, vội vã nói "Để con để con".

Chị dâu cả Lục sức lực lớn, quả thật là một người giỏi làm việc, cho dù làm gì cũng vô cùng nhanh nhẹn.

Đương nhiên, đừng để cho cô ấy làm những việc tinh tế. Nghe nói lúc cô ấy mới gả tới Phương Địch Hoa kêu cô ấy nấu cơm, cô ấy bột nhiều thì thêm nước nước nhiều thì thêm bột, từ chậu nhỏ đổi qua chậu lớn, cuối cùng còn phải để Phương Địch Hoa thu dọn tàn cuộc.

Chuyện này là lúc cha chồng và mẹ chồng nói nhỏ với nhau bị Phán Phán và Điềm Điềm nghe thấy.

Hai đứa bé hơn ba tuổi không biết dùng đũa, bị bác cả chê ngốc, hai đứa bọn nó lập tức lén lút nói nhỏ: "Vợ bác mới ngốc đó, nhào bột mì..."

Nguyên chủ cũng biết.

Lâm Thù cầm cuốc đập cục đất: "Chị dâu cả, em muốn trồng thêm rau, đất này phải màu mỡ hơn. Em không hiểu chuyện này, chị nói xem chúng ta chuẩn bị chút phân bón thì sao?"

Nghe thấy Lâm Thù thỉnh giáo mình, chị dâu cả Lục lập tức tinh thần tỉnh táo: "Lát nữa chị xúc cho em hai xẻng từ trong chuồng ra là đủ rồi."

Bây giờ heo mà mỗi nhà nuôi đều là heo được phát*, phân bón cũng phải cho đội sản xuất, một gánh một công điểm.

(*Loại heo được bên trên phát xuống cho mỗi nhà nuôi như nhiệm vụ, nuôi lớn phải trả lại.)

Có câu nuôi một con heo được phát, mỗi năm có công điểm của một lao động cường tráng.

Có người muốn giữ hết phân bón vào ruộng riêng của mình, không cho đội sản xuất cũng không kiếm công điểm kia, vậy cũng không được. Nhưng lén dùng một chút thì không sao, dù sao cũng không có ai cả ngày nhìn chằm chằm vào kiểm tra, chỉ cần cuối cùng tổng sản lượng đừng thiếu quá nhiều là được.

Chị dâu hai Lục một tay cầm bánh bột ngô gặm, một tay chống nạnh, uốn éo đi tới: "Chị nói này vợ thằng ba, cái eo này của em..."

Có phải không có xương không?

Đáng tiếc cô ta còn chưa nói xong đã bị Lâm Thù ngắt ngang.

Sóng mắt của Lâm Thù chuyển động, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ khoa trương nói với chị dâu hai Lục: "Chị dâu hai, em phát hiện dung mạo của chị... rất lẳиɠ ɭơ đó."

Chị dâu hai Lục mặt trắng nõn mắt xếch, môi mỏng cằm nhọn, tâm nhãn nhiều biết ăn nói, nói ra thì cô ta còn có tướng mạo dụ dỗ hơn nguyên chủ nhiều. Nhưng cô ta luôn giắt mấy lời nói như "Hồ ly tinh" "Dụ dỗ" "Lẳиɠ ɭơ" "Quái đản không đàng hoàng" "Trên người không có xương muốn tìm đàn ông dựa" vân vân trên miệng để nói nguyên chủ.

Nguyên chủ tức giận thì cô ta cười hì hì bảo đó là khen em, chị hâm mộ dung mạo em xinh đẹp chứ không phải mắng em.

Sắc mặt của chị dâu hai Lục tái mét.

Không đợi cô ta nổi giận, Lâm Thù nói: "Chị dâu hai, đừng tức giận, em đang khen chị đấy."

Chị dâu hai Lục nhìn chằm chằm vào Lâm Thù như gặp quỷ. Vợ thằng ba bị quỷ nhập rồi hả? Bây giờ không cam lòng bị khinh bỉ còn dám xem thường cô ta?

Chị dâu cả Lục cũng không thấy Lâm Thù biết mắng người, chỉ coi như cô nói thật, trái lại vợ thằng hai cũng nói Lâm Thù như vậy, cô ấy hỏi: "Vợ thằng hai, em gánh nước hay là tới đây đào đất?"

Chị dâu hai Lục lại nghĩ, không được, mình phải đi tìm cha mẹ chồng nói một chút, kêu mẹ chồng trừng trị vợ thằng ba một trận thật mạnh.

Cô ta xách thùng nước và đòn gánh rồi chạy đi chặn đường cha mẹ chồng.

Hôm nay cha Lục không vui, phải nói là rất uất nghẹn, truy tìm gốc rễ vấn đề là vì ông đau buồn khó nhịn.

Lúc mới nghe được tin của đứa con thứ ba, ông như bị người ta gõ một búa thật mạnh vào ngực.

Bà nhà bảo có lẽ con trai bị vướng chân ở đâu, lại đập hỏng đầu mất trí nhớ nên không tìm được đường về nhà thì sao?

Dù sao không nhìn thấy hài cốt thì không coi là thật, không làm đám tang thì còn có hi vọng.