Chương 10: Hệ Thống Thần Trù. 1

“Thật sao!” Từ Xuyên kinh ngạc vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Anh cố nén kích động, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Thôi, anh không lấy không tiền của em, em cho anh một nửa tiền là được rồi. Hai tháng sau anh sẽ trả lại em gấp đôi.”

Từ Xuyên nói xong cũng tự mình chọc mình cười: “Chà, nói như vậy hình như có chút xa lạ, chúng ta là vợ chồng, dù sao sau này anh ăn thịt thì em cũng ăn thịt, anh húp canh thì em cũng húp canh thôi!”

Lúc này đã là hoàng hôn, hoàng hôn đã trôi đi, chỉ còn lại một chút ánh nắng chiều tà còn sót lại.

Phần lớn mọi người trong thôn đều đến đầu thôn xem trò vui, người không đi thì cũng ở trong nhà làm việc, cho nên trên đường cực kỳ vắng vẻ.

Sau khi Trình Bảo Châu mở mắt ra, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho im thin thít.

Một con đường trước mặt, chỉ thấy hai bên đường nhỏ là những căn phòng đất đỏ, căn nhà xa hoa nhất cũng chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng, còn là loại phía dưới là bùn đất, lầu hai là gỗ kia.

“Đây là nhà của đội trưởng.” Từ Xuyên hâm mộ mà giới thiệu, khát khao mà nói: “Nếu ngày nào đó chúng ta cũng có thể vào ở một căn nhà như thế này thì thật là tốt.”

Trong lòng Trình Bảo Châu hộc máu: “Đừng nói bừa, muốn ở thì anh đi mà ở.”

Đừng có mang cô theo, cô không chịu đựng được.

Trước kia chỉ khi nghỉ hè về nhà của bà ở nông thôn chơi, cô mới có thể nhìn thấy loại nhà ở như thế này.



Bà nội của cô là trung y(*), cha của cô mua cho bà nội cô một ngôi nhà để có thể trồng thuốc, ở trên núi thuốc có không ít loại nhà đất như thế này, đều là miếu Sơn Thần hay miếu thổ địa hoặc là nhà bỏ hoang gì đó.

(*) Trung y (tên tiếng Anh là Traditional Chinese Medicine) là một ngành tích hợp lí thuyết và những kinh nghiệm thực tế trong chuẩn đoán và điều trị các bệnh của y học truyền thống Trung Quốc.

Người con trai hiếu thảo như cha cô còn xây một trang viên nhỏ ở dưới chân núi thuốc, hiệu quả nghỉ mát cực kỳ tuyệt vời, cho nên Trình Bảo Châu mới chấp nhận ở nông thôn.

Trong thôn có nhiều người già, rảnh rỗi không có gì làm lại thích kể chuyện xưa. Khi nắng nóng thì xuống ruộng cắt lúa, khi rét lạnh thì lên núi chặt gỗ, còn có tranh chấp giữa xóm làng, thậm chí những tháng ngày gặp phải thiên tai cũng được bọn họ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Cũng bởi vì như thế, Trình Bảo Châu mới không ôm bất cứ ảo tưởng gì về chuyện bản thân xuyên qua này.

Dựa theo suy nghĩ của những người bình thường khi xuyên không, có lẽ lúc này đây bọn họ sẽ lên kế hoạch để làm ra một phen sự nghiệp oanh liệt hoành tráng ở thời đại này.

Nhưng Trình Bảo Châu rất rõ ràng bản thân có mấy cân mấy lạng.

Bổ gió chặt sóng, gió lốc vạn dặm?

Thôi dẹp đi, cô chỉ là một sinh viên nhϊếp ảnh bình thường nhờ gia đình điên cuồng đập tiền vào, cuối cùng mới lên được đại học mà thôi.

Ước chừng năm phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới cuối thôn. Cuối thôn này thật đúng là nơi cuối cùng của thôn, hẻo lánh đến mức không thể hẻo lánh hơn được nữa.

Từ Xuyên ngó trái ngó phải, sau đó chậm rãi buông Trình Bảo Châu ra. Anh đẩy cửa ra, nói: “Nhìn xem đi, hôn lễ của hai ta chính là như vậy, bởi vì chuyện nhập viện mà tiệc rượu cũng không hoàn thành, sau này em cũng đừng oán anh.”