Chương 11: Hệ Thống Thần Trù. 2

Một ngày hôm nay, còn đặc sắc hơn hai mươi năm nay anh từng sống.

Sáng sớm tinh mơ đã phải thức dậy đi đón dâu, sau đó phát hiện vợ sắp cưới nửa sống nửa chết, ngay sau đó đưa người tới bệnh viện. Cho tới bây giờ, anh cũng chỉ có thể dựa vào một chén sủi cảo ăn lúc sáng sớm để giữ mạng.

“Điều kiện thì là điều kiện như thế này đây, tháng trước nhà anh chia ra ở riêng, gây chuyện ồn ào không vui vẻ với chị dâu cả, ôi việc này sau này lại nói, anh còn phải đến nhà cũ một chuyến, đòi tiền cho chúng ta. Em vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, đã như vậy rồi, chúng ta ai cũng đừng ghét bỏ gì ai.”

Tứ Xuyên đưa Trình Bảo Châu vào trong phòng, trong lòng vẫn còn nhớ rõ chuyện trên đường đi cô vợ mới cưới như thật như giả mà ghét bỏ anh.

Nói xong, bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền tới.

Là Từ Hà tới, Từ Xuyên vội vàng đi ra ngoài, một lát sau bưng một cái khay tới.

Anh nói: “Đó là anh trai cả của anh, tới đưa cơm cho em. Đói thì ăn trước đi, có người tới thì phải ngất đi, biết rồi chứ?”

“À, được.” Giọng nói của cô có chút mơ hồ.

Sau khi Trình Bảo Châu vào phòng thì thất thần, lúc này vẫn còn chưa lấy lại tinh thần nữa!

Từ Xuyên đi rồi.

Trình Bảo Châu đi quanh nhà một vòng, ngó nghiêng phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn đen tuyền ở trên bàn, lại nhìn nhà vệ sinh… Cô choáng váng mà ngồi ở trên giường một hồi lâu, cũng muốn chạy.

Hệ thống nhanh chóng nói: [Ký chủ cô đừng kích động, cả đời này của cô chỉ có một cái mạng.]

Trình Bảo Châu: “Không phải tôi có hai cái sao?”

Hệ thống: [Cô khẳng định cô còn có cái thứ ba sao?]



Trình Bảo Châu muốn điên mất, thật sự muốn khóc: “Tôi không muốn ở lại nơi này, cậu nhìn cái nhà vệ sinh kia mà xem, thối muốn chớt! Còn có cái chén đen đen này cũng không biết là thứ gì, thậm chí là tường đất của căn phòng ngủ này.” Nói tới đây, cô vươn tay sờ vách tường, lại rơi xuống một giọt nước mắt: “Bức tường này còn đang rớt đất xuống đây này, làm sao con người có thể sống được chứ!”

Cô càng nghĩ tới cuộc sống trước kia của mình, lại càng muốn rửa sẵn cổ ngẩng cổ chờ bị chém.

Cô cũng nhớ cha mẹ của cô, cũng không biết bây giờ cha mẹ già như thế nào rồi.

Hệ thống luống cuống.

Nó nhìn số liệu cảm xúc của ký chủ đang tăng nhanh một cách dị thường, cho đến khi nhìn thấy sắp phá tan đường dây cảnh báo kia, nhanh chóng nói: [Có chuyện gì thì cô từ từ mà nói, xin cô nghĩ xem bây giờ là niên đại nào, ánh rạng đông đang ở ngay trước mắt.]

Trình Bảo Châu cực kỳ tủi thân, ngơ ngác ngồi, hai mắt không có tiêu cự: “Trước mắt của tôi không có ánh rạng đông, chỉ có bóng tối vô tận.”

Hệ thống khó hiểu: “[Sao có thể chứ, tôi là hệ thống Trù Thần, tôi cung cấp cho cô một chuỗi dịch vụ trong công nghiệp thực phẩm và đồ uống, trợ giúp cô đi lêи đỉиɦ cao cuộc sống, để cô trở thành phú nhất đại(*) giống như cha mẹ cô.]

(*) Phú nhất đại: Thế hệ nhà giàu đời đầu, tự xây dựng sự nghiệp và giàu có. Biến thể từ phú nhị đại.

Phú nhất đại?

Trình Bảo Châu lau nước mắt: “Cậu sẽ cho tôi tiền sao, cho tôi bao nhiêu tiền?”

Ba của cô luôn nói, tiền có thể giải quyết 99% vấn đề trên đời này, chỉ cần cô có tiền, vậy thì cô còn có thể kiên trì một chút.

Không có ai lại muốn chết, thật ra trong lòng Trình Bảo Châu cũng có chút sợ hãi, nhỡ đâu lần này cô chết thẳng cẳng là chết thật luôn thì sao?

Hệ thống: …