Chương 12: Hệ Thống Thần Trù. 3

[Chỉ cần mỗi ngày cô học nấu ăn với tôi, học cách phân biệt nguyên liệu nấu ăn, cách gieo trồng nguyên liệu nấu ăn, quản lý nhà máy… Thì cô có tới 84% tỷ lệ giàu có so với cha mẹ của cô.]

Xác suất này được đúc kết sau khi nó nghiêm khắc tính toán ra, thế mà lại chỉ có 84%, nó cũng không ngờ được.

Bả vai của Trình Bảo Châu lại lần nữa suy sụp xuống, chẳng lẽ cô không muốn thi vào Thanh Bắc(*) sao, là do cô không thi đậu đó chứ.

(*) Viết tắt tên của hai trường Thanh Hoa, Bắc Đại.

Chỉ là những lời này của hệ thống, làm cho cô đột nhiên ý thức được thật ra chỉ cần có tiền, cô vẫn có thể sống tốt được.

Trình Bảo Châu đột nhiên hối hận lúc nãy đã chấp nhận trả một trăm tám mươi đồng kia cho Từ Xuyên, từ trong trí nhớ cô biết được, ở thời đại này thì số tiền một trăm tám mươi đồng là con số lớn, nếu đủ ba trăm đồng thì có thể mua một căn nhà.

Thật ra trong tay chủ cũ của thân xác có không ít tiền, chia nhà riêng được chia cho chín mươi tám đồng và rất nhiều đồ vật linh tinh, mẹ của chủ cũ thân xác bồi thường tiền cô cũng được chia đến năm trăm đồng, thậm chí còn có một miếng gạch nhỏ bằng vàng kia nữa…

Chà, tính như vậy, Trình Bảo Châu phát giác tiền trên tay mình thật sự là không ít.

Đang lúc Trình Bảo Châu cân nhắc tài sản hiện có của mình, không khí trong ngôi nhà cũ ở đầu thôn lại đang trong hoàn cảnh giương cung bạt kiếm.

Đêm tối buông xuống, người xem trò vui ở ngoài cửa cũng ít đi rất nhiều.

Người thôn Trình gia tốp ba tốp năm mà trở về nhà, thôn dân bản thôn cũng khiêng bàn ghế nhà mình mà rời đi.

Mặc dù tiệc rượu hôm nay của nhà họ Từ không làm được, nhưng đồ ăn thức uống đều đã được mua, cũng đã mượn bàn ghế của nhà người khác. Nhưng sau khi cô dâu vào bệnh viện, Giang Ngọc Lan bèn phân chia những thức ăn kia cho người trong thôn, vậy cũng coi như là hình thức khác của tiệc rượu đi.



Giờ phút này, trong nhà chính của nhà họ Từ, ánh đèn vốn dĩ chỉ có ngày lễ, Tết mới được thắp sáng, bây giờ lại đang sáng lên.

Thôn Từ gia cách huyện, thành phố cũng không tính là quá xa, một năm trước cũng đã có điện, chỉ là không phải nhà nào hộ nào cũng thường xuyên dùng điện, kể cả nhà đội trưởng cũng là như vậy.

Dưới ánh đèn tối tăm, Từ Xuyên tùy ý bắt chéo tay: “Anh trai chị dâu mọi người nói thử xem, nếu là cha mẹ vợ còn sống, ngày cưới của Bảo Châu có thể làm thành như vậy sao?”

Mấy người đối diện đều xụ mặt không chịu nói chuyện.

Con dâu cả của nhà họ Từ, Lý Thúy Phân cười nhạo: “Chuyện này còn phải nói sao, bây giờ nhà ai gả con gái đi mà lại lấy hết tiền sính lễ nữa chứ, nói ra ngoài còn bị người ta chê cười đến chết mất, đúng là không biết xấu hổ mà!”

Nói xong, Lý Thúy Phân nâng mặt lên, liếc xéo bọn họ, vỗ nhẹ bàn tay mình mấy cái.

Những lời khác thì mấy anh trai và chị dâu nhà họ Trình không làm ra phản ứng gì. Ai cũng nói Trình Bảo Châu bị bọn họ bắt nạt đến mức phải vào bệnh viện, nhưng bản thân bọn họ biết là không phải.

Nhưng đối với mấy lời mỉa mai về sính lễ của Bảo Châu, mấy anh trai chị dâu nhà họ Trình nghe xong đều đỏ mặt hết cả lên, miệng cử động nhưng lại không nói nên lời.

Giang Ngọc Lan lạnh giọng nói thầm: “Không nói đến chuyện hai ông bà thông gia đã yên giấc ngàn thu, chỉ nói đến mấy người thôi, sau này không tính gả con gái đi sao?”

Phừng---

Lỗ tai ba anh em nhà họ Trình đều nóng hừng hực.