Chương 13: Hệ Thống Thần Trù. 4

Trình Tam Minh cả giận nói: “Đừng cứ luôn miệng lôi cha mẹ tôi ra như vậy, mấy người nói chuyện cho đàng hoàng, còn không phải muốn lấy một trăm tám mươi đồng kia sao, muốn không tốn một đồng lấy con gái nhà họ Trình chứ gì!”

Từ Xuyên chậc một tiếng, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Anh ba anh đừng có nói bậy, một trăm tám mươi đồng này không phải là nhà chúng em muốn, mà là Bảo Châu muốn.”

Trình Tam Minh bị chọc tức đến cười: “Bảo Châu gả vào nhà họ Từ mấy người, số tiền này còn có thể yên ổn nằm trong tay nó được sao? Mấy anh em chúng tôi dù có đối xử không tốt với Bảo Châu thế nào, thì cũng không để cho nó bị lạnh bị đói.”

Nói thật, Trình Tam Minh thật sự cảm thấy cô em gái này là một con quỷ phá nhà. Nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là anh em, cũng chỉ có một cô em gái này, bây giờ cô gả đi rồi, ngược lại trong lòng lại dâng lên một chút tình anh em.

Mối hôn sự này với nhà họ Từ là do mấy người phụ nữ trong nhà quyết định, anh ta luôn cảm thấy có một chút không đáng tin, lúc trước đã không đồng ý, chỉ là vợ của anh ta cứ nhảy nhót lung tung, ngay cả tiền sính lễ cũng đã nhận.

Từ Xuyên là ai?

Làng trên xóm dưới đều biết, chẳng khác gì Bảo Châu nhà mình cả.

Một cặp vợ chồng lười, còn không phải là thu không đủ chi sao?

Sau này chờ đến lúc Bảo Châu sống không nổi nữa, ba anh em bọn họ lại dùng số tiền sính lễ này tiếp tế cho cô mấy lần, như vậy thì sẽ tốt hơn cho cuộc sống của đôi vợ chồng lười này.

Lòng riêng thì đúng thật là có, nhưng… Ít nhiều gì cũng có chút ý suy nghĩ cho Bảo Châu.

Mặt trăng dần dần lên cao, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong sân. Gió thu thổi nhẹ, thổi cho tàn thuốc trên tay Trình Nhị Minh hiện lên màu đỏ tươi.

Anh ta im lặng một hồi lâu, nhìn Từ Xuyên, bỗng nhiên mở miệng: “Thằng ba đưa tiền cho bọn họ đi, chúng ta có lòng tốt nhận có khi lại bị người khác trách tội đấy.”



“Úi!”

Trình Nhị Minh bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trừng mắt nhìn về phía vợ của mình đang ngồi ở bên cạnh.

Đang yên đang lành, sao lại véo anh ta chứ?

Chị dâu hai nhà họ Trình khó thở, thầm nghĩ tên ngu ngốc nhà anh, anh cả còn chưa nói lời nào đâu, anh nói cái rắm.

Số tiền này lúc trước nói là bảo quản cho Bảo Châu, nhưng mấy chị em dâu thì không thật lòng nghĩ như vậy.

Nói chưa biết chừng sau này Trình Bảo Châu sẽ chạy về nhà đòi tiền đó, đến lúc đó bọn họ có nên tiếp tế hay là không đây?

Phùng Mỹ Hoa cũng sốt ruột, lanh mồm lanh miệng nói: “Bảo Châu nhìn thì tài giỏi, nhưng nói không chừng sẽ bị mấy người lừa gạt thì phải làm sao. Nếu cầm về số tiền này, sau này mà xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hòng mấy người anh trai chị dâu chúng tôi tiếp tế cho.”

Lý Thúy Phân cũng nhanh chóng gật đầu: “Được, chúng tôi cũng không phải là loại người không có lương trâm, sao có thể chiếm lấy của hồi môn của cô dâu mới không buông được chứ.”

Phùng Mỹ Hoa lại cứng miệng nói: “Bây giờ nói dễ nghe, không biết ngày mai lại sẽ như thế nào đâu.”

Cô ta cũng hiểu được, hôm nay đã căng thẳng đến nước này, số tiền này không đưa là không được. Nếu không, sau này nước miếng trong xã cũng đủ làm bọn họ chết đuối, khiến cho con cháu nhà bọn họ không dám ngẩng mặt lên nổi.

Lại kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mấy anh trai và chị dâu nhà họ Trình mới chịu nhả ra.