Chương 14: Linh Hoạt.

Cuối thôn thôn Lão Khanh.

Trình Bảo Châu nằm ở trên giường, giống như người đã chết.

Đương nhiên, cô vẫn chưa chết, chỉ là ý thức đã đi vào một không gian khác.

Cô đứng trong một nhà bếp cổ kính, phòng bếp rộng rãi sáng ngời, đầy đủ mọi thứ gia vị.

Bùm bùm ~

Hệ thống kích động bắn hai chiếc pháo hoa nhỏ trên giao diện, kể từ sau khi xuất xưởng nó cũng đã phục vụ bốn, năm ký chủ, nhưng không một ai khó khăn như Trình Bảo Châu cả.

Cho dù là ai, sau khi có được nó đều cực kỳ vui sướиɠ phấn chấn, muốn lợi dụng nó để làm ra một phen sự nghiệp.

Chỉ có Trình Bảo Châu, nó còn phải dụ dỗ, cầu xin cô tới không gian học tập.

Hệ thống bừng bừng hứng thú nói: “[Hệ thống Trù Thần chúng tôi bao quát hết tất cả đồ ăn trên thế gian, từ nguyên liệu nấu ăn đến cách gieo trồng và cách xử lý, rồi đến kỹ thuật cắt tỉa hay điều chỉnh lửa, thậm chí là bày lên bàn, đều có thể sắp xếp giáo viên chuyên nghiệp tới tiến hành dạy học một- một với cô.]

“Gieo trồng?” Trình Bảo Châu nghi hoặc.

[Đúng vậy.]



Nói xong, hệ thống thả ra giao diện, trên giao diện lập tức xuất hiện đủ loại hình thức, ngay cả loại hình phòng bếp cũng được chia ra mấy loại.

Trình Bảo Châu ngầm hiểu, vươn tay đổi ‘Hình thức phòng bếp’ thành ‘Hình thức đất trồng rau’.

Giây tiếp theo, hoàn cảnh xung quanh của cô thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Bảy, tám mẫu đất trồng rau từ dưới chân cô kéo ra ngoài, còn có dòng suối nhỏ chảy qua đất trồng rau, thậm chí nơi xa xa còn có mấy ruộng nước ruộng cạn vân vân…

Thật thần kỳ!

Trình Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, hai mắt sáng lên, chứa đầy chờ mong hỏi: “Có một công năng gieo trồng đúng không?”

Hệ thống: [… Không, tính chất của hệ thống chúng tôi là học tập, không phải là hệ thống có tính chất sản xuất. Tất cả đồ vật trong không gian đều là hư ảo, cho dù cô có trồng ra được, cũng không thể mang ra ngoài được, bao gồm cả những món ăn mà cô nấu ra.]

Nó dừng một chút, lại tiếp tục nói: [Nói cách khác, cô chỉ có thể dùng ý thức tiến vào không gian, cũng chỉ có thể mang tri thức ra ngoài không gian.]

Ngay sau đó, lại giống như sợ Trình Bảo Châu thất vọng, nhanh chóng nói tiếp: [Chỉ là con người các cô có câu nói, gọi là tri thức là vô giá.]

Trình Bảo Châu: “…”



Cảm ơn, cảm ơn cậu đã nói một câu vô nghĩa như vậy với một học sinh thành tích hàng năm đều vào giữa như tôi.

Cô lại thử những công năng khác, đối với những người khác mà nói thì là thứ tốt, nhưng ở trên tay cô, có lẽ không phát huy được nhiều tác dụng.

Xét đến cùng, là cô quá lười.

Lại suy cho cùng cô vẫn không muốn thay đổi.

Thôi được rồi, là vì cô nhận thức được bây giờ trong tay cô còn có tiền.

Hệ thống: …

Được rồi, nó có thể dự kiến được, chờ sau khi dùng hết tiền, cô sẽ lại đòi sống đòi chết.

Trình Bảo Châu ngồi dậy khỏi giường, đã đói bụng đến mức bụng kêu vang, đang lúc cô rối rắm có nên đi ăn thứ đồ ăn đang để trên bàn hay không, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

“Anh trở về rồi.” Là giọng của Từ Xuyên.

Anh khoác bóng đêm trở về, vừa vào cửa đã theo thói quen bật đèn điện bên cạnh cửa.

Từ Xuyên là một người có tính tình thích hưởng thụ, trước kia khi chưa dọn ra ở riêng thì sống cùng cha mẹ và anh trai chị dâu, muốn bật đèn điện cũng là một chuyện không hề dễ dàng.