Chương 15: Linh Hoạt.

Chờ sau khi dọn ra, tự mình có nhà, mỗi ngày anh đều sẽ bật đèn, chẳng hề đặt hai chữ ‘tiết kiệm’ mà cha mẹ ân cần dạy bảo ở trong lòng chúy nào.

Nhưng hôm nay, sau khi Từ Xuyên bật đèn lại có chút chần chờ.

Bây giờ đã không giống với như trước kia nữa, lúc trước là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Bây giờ, anh có vợ rồi.

Dựa theo ánh đèn màu vàng ấm áp, Từ Xuyên quay đầu nghiêm túc quan sát nhà của mình một hồi.

Căn nhà không lớn, nhà đất đỏ chỉ xây một phòng, phòng khách hay phòng ngủ thì cũng chỉ trong một gian. Mà phòng bếp và nhà vệ sinh đều dùng gỗ dựng lên, ngay cả phòng để tắm rửa cũng không có, muốn tắm rửa, thì phải dọn phòng gỗ tới phòng này để tắm.

Hiếm khi, trong một giây ngắn ngủi này Từ Xuyên lại có lòng tiến tới.

Nhưng mà, kẻ lười cuối cùng vẫn nằm yên. Sau khi tính ra muốn xây một ngôi nhà lớn cần bao nhiêu tiền, Từ Xuyên ngượng ngùng từ bỏ ý định trong lòng.

Ngay lúc nào, mạch não của đôi vợ chồng mới cưới lại nhất trí.

Anh nhìn thấy đồ ăn trên bàn hỏi: “Sao em không ăn cơm?”

Trình Bảo Châu nhìn chằm chằm nhìn thẳng vào anh: “Tôi ăn không nổi.” Nói xong, cô vươn tay, đúng lý hợp tình mà nói, “Tôi đổi ý rồi, trả tiền sính lễ đây cho tôi.”

Từ Xuyên đang chuẩn bị ngồi xuống bưng bát cơm lên trừng mắt: “Ấy, em nói chuyện mà không giữ lời!”



Trình Bảo Châu sảng khoái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Cô nói là cô vui vẻ thì sẽ đưa tiền cho anh, nhưng bây giờ cô không vui.

Tứ Xuyên cứng rắn chống chọi.

Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng, Tứ Xuyên bại trận. Anh lề mề cả nửa ngày, cuối cùng không cam nguyện móc ra một xấp tiền từ trong túi, nói: “Anh trai của em chưa đưa hết, ba người dốc cạn đáy quần, chỉ có chín mươi lăm đồng.”

Trình Bảo Châu lập tức đoạt lấy: “Vậy ngày mai anh lại đi đòi, đòi hết rồi thì hai chúng ta mỗi người một nửa.”

Cô nhận ra tiền sính lễ này thật sự cao, rõ ràng còn đang ở căn nhà rách nát như thế này, cũng nỡ lấy ra một trăm tám mươi đồng để cưới vợ.

Chậc, Trình Bảo Châu bĩu môi.

“Anh đi nấu cho tôi một chén canh trứng đi, tôi đói bụng.” Cô ngại mấy tờ tiền nhăn nhéo dúm dó kia dơ, sau khi nhét hết tiền vào trong túi thì sai khiến Từ Xuyên.

Từ Xuyên đang há to miệng lùa cơm, tiếng ăn cơm chọc cho cô chảy cả nước miếng.

“Cái gì cơ?” Anh thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình.



“Nấu cho tôi một chén canh trứng, phải bỏ hai quả trứng.” Trình Bảo Châu nuốt nước miếng, “Còn phải vớt bọt ra, nếu không canh nấu xong sẽ rất khó coi. Đúng lúc, lúc sắp múc ra chén thì thêm chút nước tương và rượu gạo, cuối cùng thì bỏ thêm chút dầu mè, nhớ là phải cho nước vừa phải, đừng quá nhiều cũng đừng quá ít.”

Choang!

Cả gương mặt Từ Xuyên đều là biểu hiện có mà tưởng tượng được, nhanh chóng lùa cho xong miếng cơm cuối cùng, buông chén, xoay người, miệng căng phồng nhìn chằm chằm Trình Bảo Châu.

Trình Bảo Châu trừng đôi mắt to, cả mặt đều là vẻ vô tội.

Từ Xuyên: “Ở đây có cơm.”

“Đen thui, tôi nuốt không trôi.”

Từ Xuyên: “Đây là thịt heo xào rau mận khô!”

Dầu mỡ cũng nhiều, mẹ anh múc, tất cả đều là thịt mỡ!

Trình Bảo Châu cứng cổ, tỏ vẻ cho dù bản thân có đói chết cũng không ăn thứ đồ này.

Vậy em cứ đói chết đi, Từ Xuyên nghĩ thầm.

Nghĩ tới đây là người bệnh, anh áp chế tính tình lấy từ ngăn tủ ra hai quả trứng gà, sau đó đi đến phòng bếp.