Chương 12

Cậu trực tiếp đặt bánh quy lên miệng Tiểu Lương Tầm, không nói lời nào mà nhét vào trong, nhóc con bị nhét một miệng đầy bánh quy, mở to mắt trừng cậu, rồi lại sáng rực lên lúc nhai nuốt bánh quy.

“Thế nào, anh không lừa em đúng không, có phải ăn rất ngon không?” An Niên đặt một túi bánh quy vị sữa vào trong tay Tiểu Lương Tầm, nở nụ cười cha hiền, “Cho em hết, ăn no no.”

Trải qua việc vừa rồi, thái độ của Tiểu Lương Tầm đối với cậu tựa hồ trở nên mềm hơn một chút, không tiếp tục từ chối, rầu rĩ mà nói: “Cảm ơn.”

An Niên chống cằm nhìn nó ăn, khóe môi treo nụ cười, gần gũi với nhóc đẹp trai như vậy, giống như là theo đuổi thần tượng thành công, quả thực làm cậu sung sướиɠ từ trong ra ngoài đến nổi bong bóng.

Tiểu Lương Tầm bị cậu nhìn đến cả người không được tự nhiên, tầm mắt dịu dàng, vui sướиɠ, không trộn lẫn một tia chán ghét như vậy, trừ bỏ người nhà thì không còn người nào khác cho nó. Nó nhìn bánh quy trong tay lại nghĩ tới lúc ban ngày, người này thế nhưng không chút do dự ngăn đá bay về phía mình, còn có vẻ mặt nôn nóng quan tâm kia, không có một chút giả bộ nào.

Nhưng là vì cái gì đây, bọn họ rõ ràng là người xa lạ, không thân cũng chẳng quen, xưa nay không quen biết, căn bản không có lý do trợ giúp mình. Thân phận của nó như vậy, thân phận khiến người ta chán ghét, dơ bẩn, cả đời cũng không thể rửa trôi hết những sỉ nhục, đến tột cùng có cái gì đáng giá để anh giúp?

An Niên nhìn vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, nghiêm túc của Tiểu Lương Tầm, nghi hoặc hỏi: “Sao không ăn?”

Tiểu Lương Tầm ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt vốn đen nhánh trong màn đêm tối lại càng giống như hai viên mực, nó không chớp mắt mà nhìn chăm chú An Niên, đến khi An Niên bị nhìn đến sởn gai ốc, sau đó mới nhấp môi dưới, thấp giọng hỏi: “Vì sao anh lại đối tốt với tôi? Thay tôi chắn cục đá, lại cho tôi ăn, tôi nói rồi, cái gì tôi cũng không giúp được anh ——”

“Em mấy tuổi thế?” An Niên bỗng nhiên cắt ngang lời nó.

Tiểu Lương Tầm sửng sốt một chút, “Bảy tuổi.”

“Đúng vậy, em mới bảy tuổi, anh còn tưởng rằng em 70 tuổi đấy, tuổi còn nhỏ mà tâm tư nặng nề như vậy làm gì?” An Niên nghiêm túc mà nói, “Anh đối tốt với em, bởi vì em là Lương Tầm, em là một đứa nhỏ bảy tuổi, mà anh so với em lớn hơn mười tuổi, anh muốn đối xử tốt với em chỉ đơn giản như vậy. Anh không cần em giúp anh cái gì, huống hồ em còn nhỏ như vậy thì có thể làm được cái gì chứ, còn không cao bằng đùi anh.”

Tiểu Lương Tầm: “……”

An Niên vỗ đầu Tiểu Lương Tầm, lại không cẩn thận mà xuyên qua, xấu hổ mà thu hồi tay, “Em đó, cứ ngoan ngoãn hưởng thụ được anh đối xử tốt đi, không cần nghĩ bất cứ thứ gì, em là trẻ con, còn là một đứa trẻ đáng yêu, thì sẽ có đặc quyền của một đứa trẻ đáng yêu, có hiểu không?”

Tâm tư đứa nhỏ này rất nặng nề, sợ là chưa từng cảm nhận được ý tốt của người ngoài cho nên mới cho rằng người với người kết giao thì phải đi kèm với lợi ích. Nhưng hiện tại cậu tới đây, muốn cho Tiểu Lương Tầm cảm nhận được tất cả ấm áp và yêu thương, bình an vui sướиɠ mà lớn lên!

Nghe An Niên nói xong, Tiểu Lương Tầm chớp chớp mắt, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt đen nhánh.

Đứa trẻ đáng yêu…… Anh ấy nói mình đáng yêu, chưa từng có người khác nói mình đáng yêu, người khác chỉ biết kêu mình là chó con, nhưng anh ấy lại nói mình là đứa trẻ đáng yêu……

Tiểu Lương Tầm suy nghĩ miên man trong lòng, có một loại hương vị ngọt ngào trước nay nó chưa từng trải qua lan ra từ tận đáy lỏng, so với bánh quy còn muốn thơm ngọt hơn, cho đến khi chiếm lấy trái tim nó làm nó cảm thấy bay bổng, choáng váng, rồi lại nặng trĩu, nhịn không được cười rộ lên.