Chương 9

“Đang nói chuyện với em đấy, có đau ở đâu không?”

An Niên lay bả vai của cậu bé, cẩn thận mà xem xét, không phát hiện miệng vết thương mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới cảm thấy lưng mình có chút đau, nhẹ nhàng “Shh” một chút. Cuối cùng cau mày nhìn Lương Tầm, “Sao em không biết trốn đi, ném đau đến thế!”

Lông mi Lương Tầm run rẩy, gục đầu xuống, “Tránh không được, bọn nó sẽ đánh càng hăng hơn.”

“Vậy thì em đánh lại! Đánh tới khi bọn nó không dám bắt nạt em nữa!” An Niên oán hận mà vung nắm tay, vẻ mặt tức giận, mấy đứa nhóc này bắt nạt kẻ yếu! Nói không chừng là học từ người trong nhà, không thu thập căn bản không được!

Lương Tầm lại lắc đầu, không lên tiếng mà quay đầu đi.

An Niên nhìn thân thể nhỏ gầy của nó cõng một cái sọt tre thật lớn, lập tức cảm thấy trong lòng tê rần, cậu bừng tỉnh nghĩ đến cái gì đó, đáy mắt nảy lên cảm xúc phức tạp, có lẽ, không phải không thể đánh lại, mà là không dám đánh lại.

Đứa trẻ khác bị đánh thì trở về tìm người lớn khóc lóc kể lể, người lớn tìm tới cửa náo loạn, người nhà họ Lương có thân phận địa chủ, làm sao chiếm được chỗ tốt, tình cảnh chỉ càng thêm không xong.

An Niên thở dài, Tiểu Lương Tầm mới bảy tuổi, vốn nên là độ tuổi vô tư vô lo nhất, lại bó tay bó chân, lo trước lo sau, ngay cả bị đánh cũng không dám đánh trả, chỉ có thể yên lặng nuốt tủi thân vào trong bụng.

Lúc trở về trời đã tối đen, Thôi Uyển Vân đã tan tầm, đang làm cơm chiều.

Một chén hạt cao lương trộn lẫn với hạt bắp, lại thêm ba chén nước lớn, nấu thành một nồi cháo to, xứng một đĩa nhỏ dưa muối, chính là cơm chiều của cả nhà.

Trong chén Lương Tế Sinh nhiều gạo nhất, sau đó là Lương Tầm, trong chén Thôi Uyển Vân cơ hồ chỉ toàn là nước.

Lương Tế Sinh nhíu mày, “Uyển Vân, thân thể con yếu ớt, còn phải làm công, chỉ ăn như vậy làm sao làm nổi? Trong nhà có phải không còn lương thực không, ba còn chút tiền, nếu không ba đi...”

“Không được!” Thôi Uyển Vân vội vàng cắt ngang, vẻ mặt cô tiều tụy, khó nén lo lắng, “Ba, nơi đó không thể đi được, nhà chúng ta lại chịu không nổi lăn lộn. Hoành Xương mới vừa đi, con thật sự ăn không vô, ngài yên tâm, trong nhà còn chút khoai lang khoai tây, đủ ăn đến lúc phát lương cuối năm.”

Lương Tế Sinh lắc đầu thở dài.

Ông gạt ra một nửa bỏ vào chén của Lương Tầm, “Tầm ca nhi, con ăn nhiều một chút, thân thể đang phát triển.”

Lương Tầm lại gạt ra hơn phân nửa cho vào trong chén của Thôi Uyển Vân, “Mẹ, mẹ ăn đi.”

Thôi Uyển Vân trìu mến mà sờ mặt Lương Tầm, “Được rồi Tầm ca nhi, con hiểu chuyện nhất, con ăn nhiều một chút, lớn lên thật cao.”

“Không sao, dạ dày của con bé .” Lương Tầm húp xong vài ngụm cháo, lau miệng, “Con ăn no rồi, con về phòng trước.”

“Được.”

Lương Tế Sinh nhìn bóng dáng Lương Tầm, thở dài, dặn dò Thôi Uyển Vân, “Tầm ca nhi mới vừa mất cha, con để ý tới nó nhiều một chút, đừng để cho nó phải chịu khổ.”

Một câu lại làm Thôi Uyển Vân đỏ mắt, “Con đã biết, thưa ba.”

Phòng của Lương Tầm ở phía đông.

Một cái giường ván gỗ, mặt trên trải một tấm chăn mỏng, lộ ra sợi bông ở chỗ vá, nhìn rất đơn sơ, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ.

Lương Tầm từ rương gỗ lấy ra hai bộ quần áo, sau đó đi ra ngoài.

An Niên hỏi: “Em đi đâu đấy?”

Lương Tầm nói: “Nấu nước, tắm rửa.”

Nhà họ Lương tuy rằng rách nát, nhưng có thói quen là từ nhỏ dưỡng thành, nên cũng không bỏ được. Ví như mỗi ngày đều phải tắm rửa, cho dù ở bên ngoài chật vật nhưng khi ngủ phải sạch sẽ.