Chương 22

Khương Thiết Mai tỏ vẻ tán đồng:

“Ngoài công việc, thì chuyện trong viện cũng phải tham gia nhiều hơn.”

Hộ gia đình trong đại tạp viện có người là nhà riêng, có người là quản lý bất động sản chia cho mọi người ở, cũng không phải xí nghiệp hoặc đơn vị chia nhà, bởi vậy các nhà các hộ làm công việc gì cũng có.

Trình độ văn hóa cao nhất là nhà giáo sư Thẩm, mua TV sớm nhất là nhà Khổng Ấp Trần, dọn vào cuối cùng là nhà Khâu Nhân, nhân duyên cũng kém nhất.

Trước viện còn có hai hộ gia đình trao đổi vợ, đời trước Sơ Nghênh chỉ cảm thấy xấu xa đáng khinh, nhưng một đời này cô cảm thấy vô cùng hứng thú.

Sơ Nghênh cắn hạt dưa, cảm giác của mình đúng là tốt thật, cả viện này đều là gia đình cực phẩm kỳ lạ. Ban đầu đều là tổ làm nền đối chiếu cho nam nữ chính, là cô không để cho nam nữ chính dọn vào, sau này mọi người ai sống cuộc sống của người nấy, không cần làm đối chiếu với ai.

Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trong khu nhà của Khổng Ấp Trần có nuôi gà.

Đám gà được nuôi vào mùa hè, ban đầu bọn họ dự định sau vài ngày sẽ thịt ăn, nhưng càng nuôi càng nhiều, tổng cộng nuôi được bốn con, hơn nữa chuồng gà còn nằm rất gần cửa sổ nhà của giáo sư Thẩm.

Năm căn nhà nằm phía bắc trong nội viện của đại tạp viện, vừa lớn vừa rộng rãi.

Trong quá khứ thì đây chính là căn nhà riêng của chủ nhà, trong đó có hai căn là tài sản riêng của nhà giáo sư Thẩm, nhà của Khổng Ấp Trần thì ở hai căn phòng phía tây của nội viện.

Ngay cả khi vào mùa đông, trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi phân gà.

Vợ chồng Thẩm Trường Chinh đều là người làm công tác giáo dục, tao nhã lịch sự, đừng nói là mùi phân gà nhà người ta bay vào trong nhà, cho dù nhà bọn họ bị người ta chiếm luôn thì hai vợ chồng cũng không nói gì cả.

Trước đây nhà bọn họ vốn ở trong một căn tứ hợp viện ở ngõ nhỏ bên cạnh, Thẩm Trường Chinh là giáo sư đại học, mấy năm trước trong thời kỳ cải cách, tất cả đều bị đưa xuống vùng nông thôn, ở nông trại nuôi heo sáu bảy năm, do đó sân nhà cũng bị chính quyền thu hồi.

Anh ấy và Tần Đan quen biết nhau ở trường cán bộ, sau khi trở về thành phố mới kết hôn.

Thẩm Thức Kiệu năm nay mới năm tuổi, bố mẹ cậu bé đều không còn trẻ nữa, mẹ cậu bé ba mươi tư tuổi, bố cậu bé thì đã ba mươi bảy tuổi rồi.

Hai người bọn họ trở về khi thành phố áp dụng thực hiện chính sách tài sản cá nhân sau khi sửa lại án xử sai, đáng lý ra căn nhà tứ hợp viện nhỏ đó nên được trả lại.

Nhưng căn nhà nhỏ kia đã bị sở quản lý bất động sản phân chia cho bốn hộ gia đình ở lại.

Những người này tạm thời không thể sắp xếp ổn thoả cho bọn họ được. Thẩm Trường Chinh chuẩn bị từ bỏ căn nhà nhỏ kia nhưng Tần Đan không đồng ý, cô ấy khăng khăng không muốn từ bỏ quyền sở hữu.

Mẹ Tần Đan là con lai Trung Anh, chính bản thân cô ấy cũng có một phần tư dòng máu của người ngoại quốc. Lúc trước mặc dù điều kiện sinh hoạt sung túc thoải mái, nhưng khi ở nông thôn cũng đã chịu rất nhiều khổ cực, đã từng phải sử dụng nhà vệ sinh sơ sài hơn rất nhiều, nhưng sau khi trở về thành phố, thoáng cái tất cả tự tôn của cô ấy đều đã trở lại, chị ấy không chịu nổi việc sử dụng nhà vệ sinh chung của khu dân cư này.