Chương 47

Giang Như Yên bên kia đột nhiên thét chói tai, chợt nhảy bật lên tại chỗ, một chị em khác đang cùng cô ấy nói chuyện vui vẻ bị dọa đến run ba lần.

Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Như Yên, Tô Dạng vội vàng tiến lên, sốt ruột hỏi: "Sao vậy sao vậy?"

Trình Tân cũng đến bên cạnh cô ấy, thấy cô ấy liên tục dùng tay phủi cổ áo, cau mày hỏi: "Gặp phải sâu?"

"Có thể...có thể là vậy." Giang Như Yên sợ đến âm thanh run rẩy, mặt đỏ bừng.

"Con xem thử." Tô Dạng nói.

Cô khẽ vén lên tóc đuôi ngựa thấp của Giang Như Yên, quả thật nhìn thấy một con sâu màu xanh ngọ nguậy ở trên cổ áo của cô ấy , to bằng hai ngón tay, trong nháy mắt liền nổi da gà, đứng ở đó một bước cũng không dám động.

"Lấy đi....lấy đi rồi sao?" Giang Như Yên yếu đuối hỏi.

Nhưng mà Tô Dạng chậm chạp không dám ra tay. Trình Tân không nhìn nổi, chậc một tiếng.

"Nếu như cô không có can đảm thì để cho tôi làm."

Tô Dạng sững sờ lùi lại một bước, nhìn Trình Tân dùng nhánh cây đẩy con sâu ra, thân thiết sửa sang lại cổ áo của Giang Như Yên, vén tóc của mẹ lên, nói với mẹ không sao rồi.

“Tô Dạng, cô sao vậy? Dọc đường đi cô không hái hoa, cũng không nói lời nào.”

Tô Dạng sửng sốt lấy lại tinh thần, kéo kéo khóe miệng che giấu nói: “Là do con cạn kiệt tinh lực.”

Cô không có ý định tiếp tục cuộc gặp gỡ trên núi này nữa, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Trình Tân giúp Giang Như Yên bắt sâu vừa rồi. Cảm giác bất lực và khó chịu như trước kia lại nổi lên lần thứ hai, đầu óc cô rối bời.

Cô yên lặng đi theo phía sau Giang Như Yên, giống như đứa con nít mắc lỗi bị người lớn la, vâng vâng dạ dạ nghe lời mà không dám làm như vậy nữa. Nhưng cũng không có ai biết rốt cuộc cô đã làm sai cái gì, chính cô cũng không biết.

Leo lên đến đỉnh núi vừa lúc thấy được mặt trời lặn về tây, trời đất một đường, ánh nắng chiều như một dòng sông, đẹp vô cùng.

Bọn họ giang tay hò hét, trong thung lũng không nghe được tiếng trả lời, nhưng lại đủ để làm vang vọng cả bầu trời.

Khi trời sắp tối, đàn ông sôi nổi dựng lều trại, kê bàn xếp ghế, phụ nữ thì phụ trách dọn cơm.

Khi Tô Dạng rảnh rỗi, đi đến bên cạnh lều, hỏi: “Cần giúp đỡ không?”

Lê Thận và Trình Tân chính ngồi xổm trên mặt đất đang dựng lều, dàn giáo đã hoàn thành bước cơ bản. Trình Tân nhìn vào mắt cô, chỉ về một phía, nói: “Hai người chúng tôi là đủ rồi. Bên kia có rất nhiều hoa, cô nhàm chán thì có thể đi xem.”

Tô Dạng bước nhanh đi đến gần anh, xoa eo nhìn xuống, hỏi: “Có phải anh đang xem thường tôi không? Tôi nói cho anh biết, tôi rất mạnh, đã từng làm giá sách bằng gỗ, mài dao, các anh làm được tôi cũng làm được.”