Chương 40: Trương Chiêu Đệ Buôn Bán 3

Thấy con gái trở về, cô ấy lập tức hỏi con gái có còn bóng không, cô ấy muốn học càng sớm càng tốt, như vậy mới sớm đi bày sạp được.

Tô Dĩ Mạt chỉ còn lại mấy loại bóng, các phụ kiện cũng không đầy đủ, vì vậy cô lắc đầu.

Trương Chiêu Đệ hơi thất vọng.

Sáng hôm sau, Trương Chiêu Đệ đưa con gái đến chợ đầu mối, ngoài mua bóng ra, Trương Chiêu Đệ còn mua một chiếc bơm điện dưới sự giới thiệu của chủ quầy.

Lần trước chủ quầy từng đưa cho Tô Dĩ Mạt hai chiếc bơm, một cái là dùng tay đẩy, một cái là dùng chân đạp, máy bơm điện này tiện lợi hơn hai thứ kia, giá cũng rất đắt, nên chủ quầy không thể cho không được.

Trương Chiêu Đệ nghĩ mình đi khu khác bán bóng, chắc chắn là không thể mang nhiều bóng theo được, vì vậy cô ấy lập tức mua một chiếc.

Trương Chiêu Đệ ở nhà học năm ngày, tốc độ vặn bóng còn nhanh hơn cả Tô Dĩ Mạt.

Sáng sớm thứ bảy, Trương Chiêu Đệ dẫn theo Tô Dĩ Mạt ngồi xe buýt đi đến khu La Hồ, đây là đặc khu kinh tế phát triển sớm nhất ở Bằng thành, đóng góp gần như toàn bộ tổng sản lượng kinh tế của thành phố, Tô Dĩ Mạt cũng chỉ bán bóng ở khu quản lý Thượng Bộ, chứ chưa đến xem các khu khác bao giờ.

Nhưng chờ mười mấy năm sau, GDP của khu quản lý Thượng Bộ sau này đổi tên thành Khu Phúc Điền sẽ cao hơn khu La Hồ rất nhiều.

Lúc ngồi xe buýt, Tô Dĩ Mạt có hơi choáng váng, cũng may là bọn họ lên từ đầu trạm, xe vẫn còn nhiều chỗ ngồi, chứ nếu đi từ các trạm giữa, người người chen chúc nhau, chắc cô sẽ còn choáng váng hơn nữa.

Trương Chiêu Đệ vừa quạt cho con gái, lại vừa lải nhải trách cứ: “Con ở nhà không được sao, sao cứ khăng khăng đi cùng, giờ lại phải chịu tội."

Tô Dĩ Mạt cười nói: “Con đi với mẹ, nếu không mẹ sẽ rất buồn chán."

Trương Chiêu Đệ không phản đối, để con gái ngủ thêm một lát, lúc nào tới nơi thì gọi cô dậy.



Tô Dĩ Mạt khẽ ngáp, bây giờ mới là bảy giờ sáng, cô dậy từ sáu giờ, quả là hơi buồn ngủ.

Hành trình một tiếng rưỡi, hai mẹ con chuyển ba tuyến xe buýt mới tới mục tiêu.

Trương Chiêu Đệ nhìn xung quanh: “Đây là khu vực trung tâm khu La Hồ."

Đến khu phố buôn bán gần đó, Trương Chiêu Đệ dẫn con gái đến một nơi không người ngồi, cô ấy mở túi hành lý ra, trải tấm vải bố xuống đất, bày từng món từng món đồ chơi lên trên, sau đó mở chiếc ghế gấp nhỏ ra, để con gái ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tô Dĩ Mạt lắc đầu nói: “Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống thổi bóng đi. Con ngủ cả đường đi rồi, giờ chỉ thấy đau mông thôi, con đứng là được."

Ngoài chuyến xe buýt đầu tiên là hai mẹ con cùng ngồi, hai chuyến tiếp theo đều là mẹ đứng, còn cô ngủ cả chặng đường.

Trương Chiêu Đệ cũng không kiên trì thêm nữa, con gái phụ trách bơm bóng, cô ấy phụ trách vặn bóng, hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

**

Đêm khuya thanh vắng, ngọn đèn đường mờ ảo tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Trương Chiêu Đệ dắt tay con gái đi từng bước từng bước một, trong tay mỗi người đều cầm một que kem.

Thời tiết tháng năm ở Bằng thành không khác gì thời tiết mùa hè, buổi tối nhiệt độ vẫn rất nóng.

Hai người đều đã khản cả giọng, ăn kem giải nhiệt.

Về đến nhà, Tô Ái Quốc đang sốt ruột chờ ở nhà, thấy hai mẹ con bình an trở về, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao về muộn vậy?"

Trương Chiêu Đệ xấu hổ nói: “ Đều tại em cả, buôn bán tốt quá, em muốn bán nhiều hơn. Cũng may là tiểu Mạt nhìn thấy chuyến xe cuối cùng, nếu không hôm nay bọn em phải ngủ lại ở bên đó rồi."