Chương 41: Trương Chiêu Đệ Buôn Bán 4

Tô Dĩ Mạt dã toát đầy mồ hôi, cô nóng lòng muốn đi tắm, liên tục thúc giục mẹ đếm tiền: “Xem kiếm được bao nhiêu tiền đi mẹ."

Trương Chiêu Đệ liếc nhìn thời gian, cũng hơn chín giờ rồi, ngày mai bọn họ còn phải dậy sớm.

Cô ấy lập tức lấy ví tiền trong túi ra, đổ hết toàn bộ lên trên bàn cơm.

Lúc này, đồng tiền vẫn còn rất giá trị, bình thường người ta mua hàng chỉ dùng một hào, năm hào, đương nhiên cũng có tờ 1 đồng.

Cả đống tiền lớn thế này, năm đồng và mười đồng là khá ít, năm mươi và một trăm đồng tuyệt đối không có. Phần trên là tiền giấy, phần dưới là tiền xu, được rải ngẫu nhiên ở trên bàn.

Trương Chiêu Đệ và Tô Ái Quốc chịu trách nhiệm đếm tiền giấy, phân loại chúng theo mệnh giá.

Tô Dĩ Mạt xếp ngay ngắn tiền xu theo từng loại, cứ mười đồng là một chồng.

Trương Chiêu Đệ lấy quyển sổ ra ghi chép, cô ấy không biết chữ, Tô Ái Quốc chịu trách nhiệm ghi sổ. Lúc trước cô ấy đã cẩn thận ghi lại số tiền mua hàng, coi như là chi ra, bây giờ tự nhiên ghi lại doanh thu.

Trương Chiêu Đệ đếm mấy lần: “Tổng cộng một trăm mười sáu đồng năm hào ba xu. Bên khu La Hồ có nhiều người giàu, cũng nhiều nhà máy hơn."

Cô ấy nhập mua khá nhiều đồ chơi, vậy nên ngày đầu tiên chưa thu hồi lại vốn ngay được. Nhưng cô ấy phát hiện ra con gái định giá bóng khá cao, gần như là lãi gấp đôi. Nhưng mức giá con gái đưa ra cũng hợp lý, bởi vì bóng cần người thổi, nếu không bán được, bên trong bóng có không khí, có bỏ khí ra quả bóng cũng đã dão, trong khi đồ chơi không gặp phải vấn đề này.



Đếm tiền xong, Trương Chiêu Đệ và Tô Dĩ Mạt vội vội vàng vàng đi tắm.

Sau khi trở lại, cả gia đình cùng ngồi ở trong phòng khách lên kế hoạch cho ngày mai, Trương Chiêu Đệ không cho con gái đi theo mình vào ngày mai: “Hôm nay về muộn thế này, nếu ngày mai con lại đi theo, thứ hay sẽ không thể dậy đúng giờ được. Hơn nữa trẻ con không thể thức khuya, nếu không sẽ không cao được."

Tô Dĩ Mạt cũng không định đi theo nữa, hôm nay cô lo mẹ mới đi bán bóng một ngày, xui xẻo gặp phải ban quản lý đô thị, chạy không thoát lại mất niềm tin ngay từ ngày đầu tiên.

Hôm nay bọn họ may mắn, người bên ban quản lý đô thị không tới đuổi người, cô suy nghĩ rồi cũng hiểu được, người của ban quản lý đô thị cũng phải nghỉ thứ bảy chủ nhật, nên không ai tới đuổi người. Nếu đổi thành bán hàng trong tuần, mẹ thật sự có khả năng gặp phải.

Tờ mờ sáng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào trong nhà, điểm mấy hạt ánh sáng li ti trên mặt Tô Dĩ Mạt, cô từ từ mở mắt ra, nâng tay lên muốn mở cửa sổ ra, ánh nắng đã sớm xuất hiện, mang theo bầu không khi trong lành đến khắp nhân gian, một mảnh sáng chói từ gạch ngói chiếu xuống, phủ một tầng ánh sáng vàng lên khu chung cư chật chội này.

Tô Dĩ Mạt liếc nhìn thời gian, hóa ra đã tám giờ sáng, chẳng trách lại đói bụng như vậy.

Giờ này mẹ đã sớm đi làm, cháo để trong phòng khách đã nguội, cô đổ chút nước sôi vào trong cháo, pha cháo âm ấm rồi mới ăn.

Ăn sáng xong, cô tìm ba khắp nơi cũng không thấy ba đâu, nghĩ chắc ba đi đánh cờ tướng với người ta.

Lúc trước cô từng nói sẽ học đánh cờ, nhưng lúc đó mải nghĩ đến chuyện làm ăn nên vẫn chưa học. Bây giờ có thời gian, cô cũng muốn nâng cao khả năng của mình, vì vậy cô đi xuống hành lang tầng 1 tìm người. Những người đàn ông thích đánh cờ đều sẽ tụ tập ở đây. Nhưng đến khi tới nơi, cô tìm mãi cũng không thấy bóng dáng ba đâu.