Chương 11

Thấy Tống Tri Thu còn đứng tại chỗ, Tống Vĩnh Dân cũng đi qua đó ngay, dùng một tay khác bế con gái lên.

Tống Tri Thu còn chưa kịp phản ứng thì đã ngồi lên cánh tay của Tống Vĩnh Dân rồi, hai chị em mặt đối mặt.

“Sao các con lại ở đây?” Giọng nói hơi trầm trầm của Tống Vĩnh Dân truyền đến, trong giọng còn có chút ý cười.

“Mẹ bảo chị dẫn con đi chơi cùng!” Tống Tri Lễ nói.

Tống Vĩnh Dân mỉm cười, đôi mắt ông lại nhìn về phía Tống Tri Thu, cô khẽ nâng cằm, gật gật đầu.

“Vậy thì về nhà với cha một lúc trước đã, lát nữa lại ra chơi.”

Tống Vĩnh Dân bế con trai con gái, trong lòng rất là thỏa mãn, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn.

Tống Tri Thu tựa đầu vào vai Tống Vĩnh Dân, cô thầm nghĩ: Không biết cha đã đứng đó bao lâu rồi? Rốt cuộc thì cha có thấy dáng vẻ oai hùng của cô khi đánh nhau không?

Nhưng Tống Tri Thu không biết rằng, dưới một cây to khác có một cô bé nhỏ mặc chiếc áo bông rách rưới, bên dưới mái tóc lộn xộn là đôi mắt hẹp dài đang mở to.

Cô bé đang nhìn ba người họ, từ trong đôi mắt ấy có thể thấy sự hâm mộ và ghen tị.



Ba cha con về đến, lúc đẩy cửa ra, Hứa Chương Nam đang đứng phơi quần áo trong sân.

Trông thấy Tống Vĩnh Dân, hai mắt bà ánh lên một tia vui mừng, khóe môi cũng nở nụ cười nhẹ.



Tống Vĩnh Dân thả hai đứa trẻ xuống, cất ba lô vào trong phòng.

Sau đó ông nhanh chóng bước ra, rất tự nhiên cầm lấy quần áo trong tay Hứa Chương Nam để phơi cùng bà.

“Còn phải làm gì nữa?” Tống Vĩnh Dân hỏi.

Hứa Chương Nam lắc đầu, thấy mắt ông có quầng thâm, bà đau lòng hỏi: “Lại thức đêm để mau về nhà nữa à?”

“Anh mau vào nhà nghỉ ngơi một lát đi.” Hứa Chương Nam vừa nói vừa đẩy Tống Vĩnh Dân vào phòng: “Lần nào anh cũng gấp gáp như vậy làm gì?”

Giọng điệu nửa đau lòng, nửa oán giận.

Tống Vĩnh Dân nghe thế cũng không giận, mặc cho Hứa Chương Nam nói.

Đi vào trong phòng, hai đứa trẻ đang ngồi xổm trước cái ba lô mà ông đặt dưới đất.

Vợ con đều ở bên cạnh, trong lòng ông giống như có thứ gì đó lấp đầy, ấm áp, rất thoải mái.

Tống Tri Lễ và Tống Tri Thu thấy cha buông ba lô xuống thì đã vội vàng chạy tới.

Trong ký ức của hai chị em, mỗi lần về nhà thì Tống Vĩnh Dân đều sẽ mang đồ ăn ngon cho hai đứa, đặt ở trong ba lô!

Nhưng mà bây giờ ba lô của cha căng phồng, rất khó mở ra.

Tống Tri Thu vật lộn một lúc lâu, mặt cũng đỏ cả lên mới kéo ra được một chút.