Chương 10: Đã Đến Nơi Dừng Chân Đầu Tiên

Chử Trần Âm nhìn sương mù nhìn mây, cũng không biết được hắn đang vui cái gì, trốn thoát được vui đến vậy sao?

Nàng nhân lúc người đánh xe vẫn đang nghỉ ngơi, lại trở về không gian thêm một lần nữa, lúc nãy vì có binh đuổi theo, cho nên nàng ra vào có chút gấp gáp, quên mata đi xem không gian tầng 6.

Chỉ nhìn thấy ở trên cửa cửa tầng 6 có hiển thị một thành tiến trình, trên thanh tiến trình đó có viết: “Còn 10 ngày nữa là tầng 6 có thể lên cấp.”

“Còn 10 ngày nữa...” Chử Trần Âm nói nhỏ lẩm bẩm, cái không gian tầng này thời gian nâng cấp đều không giống nhau, từ quy luật có thể thấy là không ngừng thăng tiến.

Nàng sờ lên cánh cửa không gian, trong lòng nghĩ, cũng không biết không gian tầng tiếp theo sẽ là gì?

Nếu mà có thể trực tiếp tặng nàng một cái nông trường thì tốt biết bao.

Nàng cười, coi cái cánh cửa này như là một đài ước nguyện, thành tâm cầu mong.

Sau khi cầu mong xong, nàng quay người lại cầm lấy một khẩu súng lục nhỏ lén lút nhét vào người mình rồi từ từ rời đi khỏi không gian.

Quay trở lại xe ngựa, người đánh xe nghỉ ngơi đã trở lại, đổi lại nàng và Phó Yến Đình có thể nghỉ ngơi, hai người vào trong xe ngựa, dựa vào nhau, nhắm mắt ngủ một đêm.

Chờ đến lúc tỉnh lại thì đoàn người của họ cũng đã đến được cổng của huyện Trạm Dương.

Vì muốn che giấu thân phận không để ai biết, bọn họ không trực tiếp đi vào huyện thành, mà trước tiên lại đi vào một nơi ở trong huyện có tên gọi là thôn Hạnh Hoa một thôn nhỏ nằm ở trong góc.

Lai Phúc đã tìm giúp họ một căn nhà đất bị bỏ hoang để ở.

Căn nhà đất ấy không to, nhưng mà miễn cưỡng thì cũng có thể ở đủ được, tổng có hai căn phòng, nữ một phòng, nam một phòng.

Lai Phúc và người đánh xe ngựa cùng lúc đem chăn ga gối đệm lấy từ trên xe ngựa xuống, đơn giản trải ở hai căn phòng.

Công tử tiểu thư của Phó Gia cũng không phải những người kiêu kỳ, cũng giúp bọn họ dọn dẹp căn nhà sạch sẽ.

Chử Trần Âm và Phó Yến Đình cầm theo thùng gỗ đi đến cái hồ gần đó để lấy nước.

Nàng từ trong không gian lấy ra khăn mặt và bàn chải đánh răng, thuận tiện ở bên hồ thì nàng cũng đánh răng rửa mặt luôn.

Lúc mà hai người đã đựng đầy nước chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng khóc vang lên ở khu rừng của phía bên kia cái hồ nước.

Chử Trần Âm cau mày, Phó Yến Đình đi xem thử.

Phó Yến Đình đưa tay ra biểu thị nàng đừng phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tiến về phía trước, lấy ra thanh kiếm dài dọn cỏ để đi.

Chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng hơn 10 tuổi đang vừa quỳ vừa run rẩy trên cỏ: “Đại nhân, người tha cho ta đi! đại nhân!”

Lúc này tiểu cô nương mới nhận thức lại được, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chử Trần Âm, nhìn thấy nàng là nữ tử nên thở phào một hơi, cũng không còn run chân tay dữ dội nhiều lúc nãy.

Chử Trần Âm nhìn về phía nàng hỏi: “Vị cô nương này, không sao chứ?”

Khi mà tiểu cô nương nghe được giọng nói của nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ nhìn vè phía nàng: “Các người là người ngoài thôn phải không!mau chóng rời khỏi đây đi, không nên ở cái thôn này!”

Chử Trần Âm ngơ người một lúc: “Tại sao lại không thể ở lại đây?”

Nước mắt của tiểu cô nương rơi xuống lã chã như những chuỗi hạt: “Cách đây chưa đến vài km có một cái huyện Trạm Dương, huyện lệnh của huyện Trạm Dương họ Trần, là tôn tử của Hoàng Hậu, ỷ bản thân mình là Hoàng thân quốc thích, ở vùng này tự xưng mình là Hoàng Đế, xưng vương xưng bá, không coi lão bách tính nơi đây là ngươi!”

Lúc nàng ấy nói thì trong mắt tràn đầy oán hận, tiếp tục nói: “Ngày thường ép bọn ta phải nộp lương thực thì không nói, hắn còn bắt nạt các nữ tử ở trong thời, bất kể là đã thành hôn hay chưa, hắn đều phái người bắt họ đến phủ, đặt cho nó một cái tên hay thì gọi là đến huyện của hắn để làm việc, nhưng sự thực thì lại là bị nhốt ở hậu viện để làm thú vui cho hắn!”

Tiểu cô nương vừa nói vừa khóc, khó càng ngày càng to.

Chử Trần Âm liền rút ra khăn của mình nhanh chóng lau nước mắt cho nàng ấy, ở trong đầu mình bắt đầu tìm kiếm về tên huyện lệnh họ Trần, nhưng mà hình như trong sử sách không có ghi chép lại.

Nàng hỏi nàng ấy: “Cô nương, người nhà của cô nương đâu?”

Hai tay của tiểu cô nương nắm chặt vào, cắn chặt môi dưới và nói: “Nương của ta khoảng một năm trước đã bị ép vào phủ, chưa đến 3 tháng thì thi thể của bà ấy đã được cuốn vào cỏ rơm và ném ra đằng sau núi. Phụ thân của ta tìm đến đó để nói lý lẽ, thì bị đánh gãy chân, sau đó cũng rất khó khăn thì mới có thể sống sót, rồi hắn ta lại tiếp tục phái người bắt ta vào Trần phủ, phụ thân của ta và đại ca sống chết cũng không đồng ý, bị người của bọn họ dùng gậy đánh chết rồi, ta nhân cơ hội này chạy trốn ra ngoài, trốn ở đây.”

Chử Trần Âm sau khi nghe xong cảm thấy rất buồn, không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại có chuyện như này xảy ra.