Chương 11: Con Rắn Huyện Lệnh Địa Phương

Nhưng mà khi nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, cái tên Hoàng Đế chó đấy dù gì cũng là vị vua ngu xuẩn, là người không đứng đắn, thì hạ nhân của ông ta cũng có phong cách làm việc giống ông ta, đều là cùng một giuộc.

Phó Yến Đình không cũng ngạc nhiên, hắn lấy ra một đinh ngân lượng đưa cho tiểu cô nương, cũng coi như là báo đáp việc nàng ấy đã có lòng nhắc nhở bọn họ, sau đó nhanh chóng đưa Chử Trần Âm trở lại căn nhà đất.

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, bọn họ vẫn chưa về đến nhà, những quan binh đi thử lương thực ở trong thôn đã đến rồi.

Đám quan binh này đã đi thử được khoảng 4 5 nhà, sau đó đã đi đến căn nhà của Chử Gia ở trong góc, hướng vào bên trong hét lớn: “Nộp lương thực! Nộp lương thực!”

“Nộp lương thực cái gì chứ?” Phó Hầu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vẫn là Lai Phúc đã phản ứng kịp, hắn ngày trước cũng đã nghe các đồng hương nói về sự việc ở huyện Trạm Dương, rồi nói nhỏ bên tai của Phó Hầu.

Phó Hầu vừa nghe thấy vậy, tức giận đập bàn: “Ép buộc lão bách tính nộp lương thực, đúng là vô pháp vô thiên!”

Phó phu nhân đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, chúng ta đang chạy nạn, chúng ta vẫn không nên quá phô chương, nộp lương thực thì nộp lương thực, chúng ta đưa một túi gạo cho bọn họ là được rồi.”

Phó Hầu Gia vốn dĩ đang vô cùng tức giận, nhưng bây giờ lại thôi không giận nữa, vẫy tay về phía Lai Phúc nói: “Đi đi, đưa cho bọn chúng một túi gạo.”

Cũng không mang theo nhiều gạo, Lai Phúc nghe thấy vậy thì cũng ngập ngừng: “Hầu Gia, việc này...”

Những quan binh ở ngoài cửa đã không kiên nhẫn để đợi được nữa rồi, trực tiếp xông vào phía trong: “Lương thực đâu?!”

Phó Hưng Thành ở trong phòng tay đã cầm chắc kiếm, nghiến chặt răng, đang ước ngày lập tức có thể xông ra bên ngoài gϊếŧ chết đám người ngoài đấy: “Phụ thân, nương, chỗ lương thực này không thể nộp cho bọn họ.”

Phó Giang Hoằng thì còn trực tiếp bước ra bên ngoài luôn: “Phụ mẫu, hai người cứ đứng yên ở đây, để con ra ngoài xem thử.”

Lúc mà rời khỏi Hầu phủ, để hành động cho tiện, thì nàng đã sớm khoác lên mình bộ trang phục nam, bộ y phục màu xám đen, trên mặt bôi đen đen, nhìn trông có vẻ rất giống nam nhân nhà nông.

“Nộp lương thực, nộp lương thực gì?” nàng nhìn thẳng và mấy tên quan binh đang ở trong sân nhà nói.

Mấy tên quan binh nhìn thấy người lạ, lên giọng tỏ vẻ ngạo mạn nói: “Đây chính là quy tắc của huyện Trạm Dương, trong cả cái huyện này có hơn 10 cái thôn đều phải nộp lương thực cho huyện lệnh, mỗi tháng phải nộp 10 đảm ( 1 đảm bằng 50kg ).”

10 đảm không phải là một con số nhỏ, huyện Trạm Dương dù cho có là nơi màu mỡ phồn thịnh, nhưng với số lượng lương thực như thế này thì nhà nông dân bình thường cũng không có đủ để nộp!

Phó Giang Hoằng cau mày: “Bọn ta vừa nãy mới đến thôn, vẫn còn chưa trồng lương thực, trong nhà cũng không có lương thực!”

Sau khi mấy quan binh nghe thấy vậy, lộ ra vẻ mặt háo sắc nhìn vào phía bên trong phòng: “Không có lương thực thì có cô nương cũng được.”

Phó Giang Hoàng tuy tính cách rắn rỏi, nhưng dù gì cũng là nữ tử, khi mà nhìn thấy ánh mắt háo sắc của bọn chúng, liền đã đoán được chuyện, trực tiếp ngắt lời chúng nói: “Muốn có được cô nương, các ngươi đi đến lầu xanh, ở đây không có!”

Mấy tên quan binh không tin: “Ở đây không có, nhất định là có, nhanh, nếu mà không nộp lương thực ra, không thì nộp cô nương ra, nếu mà dám không nộp gì, hãy chờ đi đến Nha Môn đi!”

Cái nơi mà bọn chúng nói là Nha Môn, chính là đưa đến Nha Môn chịu đánh 30 trượng, một nhà nông bình thường làm sao có thể chịu được hình phạt này, vậy cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời, phải chịu cảnh sống khổ cực qua ngày.

Chử Trần Âm và Phó Yến Đình vừa về kịp lúc chứng kiến được sự việc, hai người cùng cău mày, sự nhẫn nại của họ đối với mấy tên quan binh này đã đạt đến cực hạn.

“Muốn có cô nương, được thôi, ta đi cùng các ngươi!” Chử Trần Âm đứng gia nói.

“Đại tẩu!” Phó Giang Hoằng kinh ngạc.

Khi nghe thấy tiếng nói mấy tên quan binh đó đều hướng về phía Chử Trần Âm.

Chử Trần Âm và người nguyên thân này tướng mạo giống nhau, là một người đẹp như tranh vẽ.

Trong một cái thôn nhỏ bỗng xuất hiện một vị mỹ nhân, mấy trên quan binh ngẩn người, suýt chút nữa là rớt cả nước miếng ra bên ngoài.

Chử Trần Âm nhếch mép, nói: “Muốn ta đi cũng được, nhưng mà quan gia người xem, nhà của ta chạy nạn từ bên ngoài đến đây đã mấy ngày rồi chưa ăn gì, không biết có thể cùng đến phủ để ăn một bữa không.”

Sau khi quan binh nghe thấy vậy, túm lại với nhau thì thầm.

“Tiểu mỹ nhân này lão gia nhất định sẽ thích.”

“Đúng vậy, cho dù nhà nàng ấy có mấy người đi chăng nữa, cứ đem đến Nha Môn trước đã rồi tính sau.”

“Đúng vậy, đều lôi hết đi, nói không chừng lão gia còn thưởng cho chúng ta đấy chứ.”

“Vậy thì nhanh lên thôi!”

Sau khi bọn họ thương lượng với nhau xong, liến cười nói với Chử Trần Âm: “Được, các ngươi đi theo bọn ta.”

Chử Trần Âm và Phó Yến Đình nhìn nhau, ánh mắt có ý cười.