Chương 6.3: Đánh gãy tay cậu ta

Có fans muốn tiến tới xin chữ ký nhưng vừa đi đến nửa chừng đã bị đám vệ sĩ ngăn lại.

Trời ạ, cái thế giới điên rồ này. Bùi Nhiên không khỏi kinh ngạc.

Quyên Tử kích động ôm chặt lấy Bùi Nhiên: "Nhìn thấy chưa? An Thần Vũ đẹp trai đến mức nào, có phải là không thua kém gì Phương Tri Mặc không? Còn cả Mộ Dung Hàn Việt đứng bên cạnh nữa, omg, Bùi Nhiên, cậu nhìn cũng thấy ngạc nhiên rồi kìa!"

"Thảo nào An Thần Vũ lại không thích Trương Mạn Đạt, nếu mình là đàn ông, mình cũng sẽ chọn Lăng Nhược Nhược." Quyên Tử hoàn toàn bị mê mẩn.

"Đám người này thật đúng là hống hách." Tưởng Minh hừ lạnh một tiếng.

Phương Tri Mặc khẽ đáp lại một tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

"Tri Mặc!" Giọng nữ tone cao cất lên.

Mọi người chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu nhỏ nhắn xông ra từ phía sau An Thần Vũ, vừa hét lớn vừa nhào về phía Phương Tri Mặc!

Mái tóc xoăn màu đỏ rượu, mười đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi thoáng cái đã hóa thành mười cái xúc tua tóm lấy anh ấy.

Sắc mặt Phương Tri Mặc lập tức chuyển từ trắng sang đen.

May là cái người với mái tóc xoăn kia kịp thời buông tay, cô ấy nở nụ cười duyên, nhìn hệt như một chú cún con cầu xin sự thương xót, đáng thương nhìn Phương Tri Mặc chăm chú.

"Chị Tiêu."

"Ôi trời ạ, đã bảo đừng gọi chị Tiêu! Gọi chị là A Tĩnh." Tiêu Đằng Tĩnh hờn dỗi sửa lại. Ai gọi cô ấy bằng chị cũng được, duy chỉ có Phương Tri Mặc là không được.

"Đằng Tĩnh, lại đây."

Trước đó đã từng nghe mọi người nhắc đến Phương Tri Mặc, cũng không hẳn là yêu thích gì. An Thần Vũ tiến lên trước một bước, ánh mắt thâm thúy sắc bén đánh giá Phương Tri Mặc từ trên xuống dưới, đây chính là cái người đã khiến Đằng Tĩnh mê đắm? Nhưng bỗng nhiên sự chú ý lại bị bóng người nhỏ nhắn quen mắt đằng kia thu hút.

Cô nàng nông thôn!

An Thần Vũ và Mộ Dung Hàn Việt đồng thời lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Cô gái nhỏ nhu thuận ngồi bên cạnh Phương Tri Mặc không phải chính là cô nàng nông thôn tươi mắt đó sao? Thế mà lại có quan hệ với Phương Tri Mặc.

Dù Bùi Nhiên có hiền lành ngốc nghếch đến đâu thì cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của An Thần Vũ đang đánh giá mình từ đầu đến chân. Mọi người đều cảm thấy bầu không khí thoáng nghẹn lại, có gì đó khác thường mà không thể nói ra bằng lời.

An Thần Vũ thản nhiên đứng giữa đám đông, chẳng mảy may để ý đến những chiếc điện thoại và máy ảnh đang chụp lén mình.

Khẽ nắm lấy bàn tay đang khẩn trương của Bùi Nhiên, ánh mắt Phương Tri Mặc sắc bén như lưỡi dao bắn về phía An Thần Vũ, thứ ngôn ngữ trầm mặc này chỉ có đàn ông với nhau mới có thể hiểu được.

Tuyên bố quyền sở hữu, phiền anh không được đánh giá người của tôi!

An Thần Vũ ung dung đút hai tay vào túi quần, hơi nâng cằm lên và hỏi: "Tên cô là gì?"

Mũi nhọn chĩa thẳng vào Bùi Nhiên. Ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển hướng về phía Bùi Nhiên.

"Tôi..."

"Cô ấy là em gái tôi." Phương Tri Mặc giành trả lời trước.

Có tên chân chó đã bắt đầu chạy tới, cung kính châm thuốc cho An Thần Vũ, cảnh tượng này khiến Bùi Nhiên hơi nhíu mày, thực sự khó lòng tin được chàng trai với tà khí bức người trước mắt chính là người đàn ông nói tiếng Pháp hồi sáng.

"Phù..." Nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói, bên môi An Thần Vũ là ý cười tà mị: "Tôi hỏi đến cậu chưa?"

Trên đời này có vài người dù chỉ là hời hợt nói ra một câu nhưng cũng đủ khiến người nghe sởn gai ốc, trùng hợp An Thần Vũ chính là loại người này. Mà hiếm lắm mới gặp được một người nhìn thấy anh mà trên mặt không lộ ra một tia sợ hãi như Phương Tri Mặc, nhưng trái lại, người bên cạnh anh ấy đã sợ tới mức mặt biến sắc.

Cô khẽ cất tiếng: "Tôi là Bùi Nhiên."

Đối phương rất đông người, nhìn tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm, Bùi Nhiên không muốn Phương Tri Mặc chịu thiệt. Cũng chỉ là một cái tên thôi mà, nói ra cũng đâu có mất miếng thịt nào? Hôm nay xong chuyện, ngày mai mọi người sẽ lại bước đi trên con đường riêng của mình.