Chương 3: Tâm trạng

Mấy ngày hôm nay, Đỗ Phương Vân cứ lơ mơ như người trên mây, đi đến đâu bầu trời u ám đến đấy mặc kệ cơn bão cuối cùng của tháng 9 đã đi qua. Linh ngồi trên ghế nhìn theo ánh mắt thất thần của Vân, nheo mắt hỏi:

- Cậu nhìn gì đấy?

- Hả?! - Vân ngờ nghệch trả lời. - Ai cơ?

- Tớ hỏi cậu đấy, dạo này cậu sao vậy?

- À... Chị kia. Cậu biết chị gái kia không?

Linh làm ở LEMONtree trước cô có khi biết chị ấy.

- Hử. Ra là bạn tôi có người thương hả, biết rồi nha.

Bị Linh chọc ghẹo nội tâm yếu ớt run lên, ra dấu im lặng.

- Suỵt. Cậu nói nhỏ thôi. Nói to thế. Tớ thích con trai thôi, đâu có bị les.

- Chị gái này á. Từng có nhân viên nữ thích chị ta nhưng khi tỏ tình lại bị từ chối, tổn thương quá nên nghỉ luôn! Tớ biết cậu cũng bị thu hút mà, mặc dù là con gái nhưng tớ cũng mê lắm chứ.

Vân mới đến làm thì chưa biết chị ta đào hoa như thế nào rồi. Nếu ví thành cục nam châm hút người hẳn là không sai. Vài ngày lại có người xin số, nhìn mà ghen tị.

- Ra là người cậu bảo đấy hả.

- Đúng rồi.

Vy quay lại thấy Vân cùng thu ngân đang trò chuyện to nhỏ, nếu là cô trước kia sẽ rất ghét tình trạng như vậy. Nhưng từ khi trải qua biến cố kia cô đã thay đổi hoàn toàn, có một sự điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 9 giờ, đứng lên dọn đồ đạc vào túi tự cổ vũ bản thân:

- Hoàng Tuyết Vy, chúc một ngày may mắn!

- Chị về ạ?!

- Ừ. - Không nói nhiều, Vy cầm theo túi đồ lướt qua Vân. Cô đang rất vội, đến sớm chút biết được vài câu hỏi sẽ tốt hơn trong lúc phỏng vấn.

- Dạ của chị hết 30 nghìn ạ.

- Có phải mình làm phiền chị ấy không!

Thất vọng tràn ngập trong suy nghĩ, Vân chẳng còn nghị lực làm việc nữa rồi. Ngồi lủi thủi một góc nhìn theo hình bóng ngoài cửa kính tự kiểm điểm bản thân.

Cốp!

- Có đứng lên không! Phải để ra nhắc nhở hả.

- Quản lý là cha mẹ, quản lý là cha mẹ, quản lý là cha mẹ. Phải tịnh tâm, phải tịnh tâm, không được bật lại quản lý. - Vân tự nhủ trong lòng.

- Dạ hì hì em đi làm luôn đây ạ.

- Thế làm gì ở đây nữa, mau đứng lên đi.

Xoa xoa đầu một hồi mà vẫn chưa hết đau, công nhận vị kia cốc đau dã man. Làm linh hồn cô từ Tây Thiên bay về ngay lập tức.

- Cậu lại bị quản lý đánh hả, tội quá. - Linh lắc đầu nhận lấy tiền từ tay Vân.

- Anh Minh ác thật.

Ngày nào cũng đánh, cô rốt cuộc kiếp trước đã làm gì sai trái với anh ta để kiếp này bị cốc cho lủng đầu vậy.

- Chán thật.

- Sao lại chán. Ngày cậu nói ba bốn lần rồi đấy, bớt than thở đi cô gái. Kiếm ai để yêu đương như tớ này, vui liền. - Gợi ý khó quá, Vân làm không được.

- Thôi đi, tớ đây không có cần!

- Thật không?!

Vy bước ra khỏi quán tâm trạng buồn phiền đi bộ đến toà nhà DREAM FLOWER. Tất cả đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng hồ sơ...