Chương 20: là bởi vì cô sao?

Sau khi trở về từ khách sạn, dường như giữa cha con họ đã có gì đó thay đổi.

Nhưng nếu phải nói rõ ra thứ thay đổi là gì thì cô không thể nói được.

Ngày nghỉ cuối cùng trong tuần, Đàm Kha ngoan ngoãn ở nhà, không quan tâm đến cuộc hẹn của bất kỳ ai, cũng không đi đâu cả.

Ngược lại, Đàm Đình đã ra ngoài từ sớm, cả ngày không có ở nhà, mãi đến mười giờ tối mới về.

Khi Đàm Đình về nhà thì nhìn thấy Đàm Kha đang ôm mèo ngồi trên ghế sô pha, bây giờ đang là giữa hè, khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày ẩm ương nhất.

Bật điều hòa thì lạnh, còn không bật thì lại nóng.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Đàm Kha ngẩng đầu nhìn.

Cô vừa nới lỏng tay, con mèo trong ngực bỏ chạy ngay lập tức.

Cô thay đổi tư thế, nằm nửa người trên ghế sô pha, thoạt nhìn giống như con mèo vậy.

Đàm Kha mặc một chiếc váy mà Đàm Đình đã nhìn thấy vài lần, màu trắng, liền thân, chỉ có hai sợi dây buông thõng trên vai, rất hở hang.

Nếu như là trước đây, anh không hề coi Đàm Kha là một "người khác giới".

Nhưng sau trận lăn lộn ngày hôm qua, Đàm Đình nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân được nữa.

Chuyện mất kiểm soát này khiến anh tức giận, nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy cả người đều khó chịu.

Đàm Đình đi vào phòng, cũng không nhìn Đàm Kha mà chỉ hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi."

Có phải vì buổi tối không?

Nên giọng nói của Đàm Kha nghe càng mềm mại và mỏng manh hơn, giống như cơ thể được làm từ nước của cô vậy.

"Bài tập về nhà thì sao?"

"Con cũng làm xong hết rồi."

"Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai ba đưa con đi học."

Vài câu hỏi han thường lệ trôi qua vội vã.

Sau khi làm xong chuyện này, dường như trách nhiệm làm ba của anh cũng đã hoàn thành.

Nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào người anh.

Như gió mùa hạ, như đất ướt mưa.

Nghĩ kỹ lại, có vẻ như cô vẫn luôn nhìn anh như thế này.

Sắc mặt Đàm Đình càng thêm căng thẳng, anh không nói gì mà xoay người đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm.

Có vẻ như tâm trạng của anh không được tốt.

Là bởi vì cô sao?

Đàm Kha không biết, cô vô thức nghĩ.

Ánh mắt cô dõi theo Đàm Đình cho đến khi bóng người biến mất sau cánh cửa, nghe tiếng cửa đóng lại và tiếng nước vang lên, cô mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Chiếc váy cô mặc dài tới đầu gối, vừa vặn che đi vết bầm tím.

Khi chân vừa chạm đất còn hơi run run.

Vết bầm đã xuất hiện từ sáng nay, cô để mặc nó cả ngày trời, còn chịu đau đi đi lại lại trong nhà, đến tối thì vết bầm đó đã chuyển sang màu đỏ tím, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc sáng.