Chương 21: Vết bầm

Thực ra nó không nghiêm trọng lắm, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi.

Vẫn có thể chịu đựng được.

Cô đổi chỗ ngồi và đi đến phòng ăn.

Ánh đèn ở ngay trước cửa phòng tắm, ngước lên là có thể nhìn thấy.

Trong phòng ăn thoang thoảng mùi rượu, là từ trên người Đàm Đình.

Đàm Kha vén váy lên, lộ ra đầu gối bị thương.

Cô thử dùng ngón tay ấn vào xung quanh vết bầm, cơn đau kéo đến khiến cơ thể cô căng cứng, rồi một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ ập đến, trêu chọc thần kinh của cô.

Đàm Kha nuốt khan, cắn môi, ngẩng đầu nhìn về hướng Đàm Đình đi ra.

Mắt trông mong như một chú chó con đang đợi chủ.

Chú chó con bị thương, tự mình không biết phải làm sao nên phải đợi chủ nhân đến giải cứu.



Sau đó, căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Cô có thể nghe được tiếng động trong phòng tắm, tiếng nước chảy ngừng lại, hơi thở của Đàm Kha cũng trở nên gấp gáp.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong căn phòng yên tĩnh, cô còn có thể nghe thấy tiếng đi lại của người đàn ông ở bên trong…

Càng ngày càng gần.

Sau đó, cánh cửa được mở ra.

Đàm Đình mang theo cả người ướt đẫm đi ra ngoài.

Anh để trần nửa thân trên, còn bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Vừa bước ra, anh không thể tránh khỏi việc nhìn thấy cô.

Bắt gặp đôi mắt ướt dầm dề của Đàm Kha.

Động tác của Đàm Đình khựng lại, anh cau mày, như thể đang do dự có nên tránh mặt Đàm Kha hay không.

Chẳng qua…

Anh còn chưa kịp quyết định thì tiếng cầu cứu đáng thương của chú chó con đã vang lên trước.

"Ba ơi, đau quá."

Cô duỗi thẳng chân và chỉ chỗ bị bầm tím cho anh xem.

Vì muốn cho anh xem nên cô còn vén váy lên cao hơn.

Chỉ là vén hơi nhiều nên mép váy còn chạm đến tận bắp đùi.

Tâm tư của cô vẫn luôn đơn giản như vậy.

Đơn giản đến mức không giống như đang quyến rũ ai đó, ngược lại còn khiến anh cảm thấy mình quá bẩn thỉu, nghĩ đến những chuyện lẽ ra không nên nghĩ tới.

Đàm Kha ngẩng đầu nhìn anh, tư thế này kéo dài quá lâu khiến hai chân cô trở nên mỏi nhừ.

Cô rất ít khi vận động, bản thân cũng không phải là người có sức khỏe tốt nên dần dần không thể chịu được sức nặng của cơ thể như thế này.

Đôi chân không thể chịu nổi run rẩy giữa không trung, mu bàn chân duỗi thẳng, quá trắng, đung đưa qua lại trước mắt anh, đầu Đàm Đình lại đau nhức.

Anh im lặng tiến về phía trước hai bước.

Nắm lấy cẳng chân đang run rẩy vì không chịu nổi của cô.

Dưới ánh sáng của phòng ăn, vết bầm tím ở hai bên đầu gối của cô trông như bị roi hoặc một bàn tay để lại.

Làn da của Đàm Kha rất mỏng manh, ngày hôm qua anh đã nhận ra rồi.