Chương 3

Tang lễ tổ chức long trọng bởi Tố Sơ là người có tiếng tâm trong Hắc Đạo. Đám thuộc hạ ai nấy cũng bơ phờ, Mạch Long cứ đứng cạnh bức hình, anh ta hối hận vì không thể đem thân xác cô về.

Một đám tang chỉ có nến trắng và bức hình, cô gái trong tấm hình, xinh đẹp lại cười rất tươi, nụ cười tài hoa...

Họ đến rất đông, đa số là bạn của cô và giao hữu ở thế giới đen này...

Dĩ Huyên đứng bên bức hình, dùng khăn tay lau nhẹ lên. Mắt vô hồn đến thế, môi cứ lẩm bẩm xin lỗi cô. Hình ảnh khiến ai nấy cũng xót lòng. Anh cứ đứng phía xa, cúi đầu nhận lỗi cùng các lão bối rồi nhìn về phía hình cô, loạt đại ca, giao hữu, đối thủ đều lần lượt cúi đầu chào. Một trưởng bối già lên tiếng, ông ta từng nhận Tố Sơ làm con nuôi, cô cũng đã gọi ông một tiếng cha, giọng nói già nua chậm chập đủ để Tất Doãn nghe được.

" Một cô bé tội nghiệp. Trước khi chết vẫn chưa từng được hạnh phúc. Không những phải đau lòng vì người đàn ông của mình yêu người khác, con phải chịu Thập hình kinh sợ. Tiếp đến lại thay người như cậu chịu Tứ Tội đau đớn, cuối cùng lại không còn mạng để trở về, cả thân xác cũng không có. Cậu thì tốt rồi, vừa lấy lại được vị trí, vợ cậu lại đang mang thai. Lão già này như tôi, vừa mất một trợ thủ tốt lại vừa mất đứa con gái nuôi yêu thương."

Anh bất động với từng câu mà ông ta nói. Cô chịu Tứ Tội thay anh? Tại sao người làm lão đại như anh cái gì cũng không biết?

Tang lễ của cô đều là hoa hồng trắng, nghe nói cô rất thích hoa này. Điều này anh cũng không biết...

Cô dị ứng nến trầm hương, anh cũng không biết...

Anh rõ ràng không biết gì, lấy tư cách gì đau lòng đây?

Cô mất thoáng cũng đã hai năm, Hắc Đạo anh vẫn giữ vị trí cao đó, vẫn luôn âm thầm đêm xuống nhớ cô.

Dĩ Huyên sanh con trai nhưng cô ấy cầu xin anh cho rời đi, bởi cô ấy không hề yêu anh. Đứa con Dĩ Huyên cũng mang theo, cô ấy luôn cảm thấy tội lỗi vì năm xưa không chịu dứt khoát với Tất Doãn, sự do dự của cô đã gián tiếp tổn thương Tố Sơ...

Giờ đây anh vẫn cô đơn như thế, vốn dĩ không có tư cách nhận hạnh phúc.

"Lão Đại, ngài còn hai cuộc họp lớn, một là của các trưởng bối, hai là cùng các vị lão đại."

" Được"

Hình như anh đã làm việc rất nhiều, vì chỉ có làm việc anh mới cảm thấy cô hy sinh không uổng ít.

Cuộc họp diễn ra rất nhanh, chủ yếu là khen ngợi anh vì công lao hơn hai năm qua.

Thời gian kéo dài đến tận tối mịt, công việc cuối cùng cũng hoàn thành xong, anh cùng thuộc hạ trở về đại sảnh lớn của tổ chức.

" Tất Lão Đại, không biết lão đại có thời gian dành cho tôi chứ?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang bên tai anh, khiến Tất Doãn trái tim có chút trật nhịp. Trong bóng tối đêm đen, thuộc hạ xung quanh anh cẩn trọng bảo vệ chủ nhân mình.

" Cô là...?"

Màn đêm khép kín, ánh đèn của đại sảnh sáng lên bất chợt. Giọng nói quen thuộc, hình dáng quen thuộc, nhưng khuôn mặt kia lại bị ẩn sau lớp mặt nạ và mái tóc dài. Là cô phải không?

Anh dẹp ngay suy nghĩ đó, vì anh nhớ ra rằng Tố Sơ của anh đã ra đi lâu rồi.

" Tất Lão Đại, có hứng thú hợp tác chứ?"

Vị thân cận bên anh, Đổng Diệp lên tiếng...

"Lão Đại, vị này hình như Khiết Lão Đại đang nổi danh gần đây, lần trước ngõ ý mời chúng ta hợp tác"

Anh vẫn nhìn lấy thân ảnh kiều mị kia, sao có thể trùng hợp như thế?