Chương 5: Bà Triệu hàng xóm

“Chào bà Triệu.”

Tóc bà cụ Triệu đã điểm bạc, lúc đầu còn nhìn Từ Tiểu Khê bằng ánh mắt rất đề phòng, sau đó có chút nghi ngờ.

“Cháu là người nhà họ Từ sao?”

Từ Tiểu Khê vâng một tiếng: “Bà, cháu tên là Từ Tiểu Khê.”

Bà cụ Triệu mới chợt nhận ra, nhà họ Từ thật đáng thương, không biết tại sao mấy năm nay liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ để lại một đứa con gái với hai đứa nhỏ, thật không dễ dàng.

“Cháu định quay về ở à?”

“Vâng bà, cháu nghỉ việc rồi, sau đó quay về chuẩn bị tìm việc sống.” Từ Tiểu Khê đứng ở cửa nói, Từ Hoài xách một đống đồ lên.

Bà cụ Triệu nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục nhất trung: “Đây là đứa lớn của chị gái cháu à?”

Từ Tiểu Khê hướng vào trong cửa gọi cậu: “Từ Hoài, qua đây chào bà.”

Từ Hoài lễ phép chào hỏi.

Bà cụ Triệu thấy họ đang bận không phải lúc để nói chuyện.

“Vậy các cháu thu dọn trước đi, nếu thiếu thứ gì thì cứ nói với bà, sang nhà bà mà lấy.”

Từ Tiểu Khê mỉm cười đáp lại.

Hai người chạy đi vài chuyến mới chuyển hết đồ lên được, cho hết đồ ăn vào tủ lạnh, còn lại thì sắp xếp ngay ngắn lại.

Từ Hoài ngồi xuống nhìn lại căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, điều hòa và tủ lạnh trong bếp đều mới mua.

Từ Tiểu Khê ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, phòng khách còn thiếu sô pha, cô định ngày mai đến chợ nội thất xem.

“Sau này con và em trai sẽ ngủ chung một phòng, dì sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa.”

Căn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài chỉ có một vài âm thanh cãi cọ ồn ào, tiếng to tiếng nhỏ đan xen.

Từ Hoài ngồi trên ghế, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng.

Từ Tiểu Khê thấy đứa nhóc này cũng không khó bảo, có lẽ chỉ đánh nhau hơi nhiều một chút, ngoài ra còn hơi lười học, không sao vẫn có thể cứu vãn được, nghĩ đến đây cô lập tức đứng dậy, hôm nay còn mua một miếng thịt cừu và một túi bột mì năm kg ở chợ, cô nhớ nhà nguyên chủ có năm mẫu đất ở quê, luôn cho người khác thuê để trồng trọt, trước đây cứ mỗi ba tháng đều chuyển tiền cho cô, sau này vẫn nên trực tiếp gửi bột mì cho cô thì hơn.

“Đói rồi chứ.” Nói xong cô mở túi bột mì ra, trước khi về cô đã thanh toán tiền gas trong lúc làm thủ tục, bếp gas cũng không bị hỏng nên có thể dùng luôn, cô lấy cái chậu mới mua rửa sạch rồi nhào bột trộn với một ít mì, đánh một quả trứng gà vào, sau đó đậy nắp lại để yên một lúc.

Tiếp theo cô bắt đầu rửa thịt cừu, vì hai người đi muộn nên miếng thịt cừu này được cắt từ miếng thịt lớn ra rồi bán rẻ lại cho cô.

Từ Hoài đi tới chủ động bóc hành.

Từ Tiểu Khê biết đứa cháu ngoại được nguyên chủ nuôi thả nhiều năm không thể là một thiếu niên hỗn đản, chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo, nổi loạn còn không thích nói chuyện, đứa trẻ ở độ tuổi này đều như vậy, hồi trước cô cũng như vậy, sư phụ đã hao tổn tâm trí rất nhiều để chăm sóc cô.

Từ Tiểu Khê dùng rượu ướp thịt cừu, sau đó luộc trong nồi mới nên đổ một nồi nước bắt đầu đun sôi.

Từ Hoài ngồi xổm trong phòng bếp, dùng thìa cạo vỏ gừng.

Cả hai người đều không nói gì, cho đến khi nước sôi cũng không lên tiếng.

Từ Tiểu Khê nhanh chóng cắt thịt cừu thành từng miếng, đun nóng dầu trong chảo, rồi cho thịt cừu vào xào, sau đó bỏ thêm hành tây, gừng và muối, đến khi thịt cừu bóng đầu, cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngay lập tức, khi nấu ăn điều quan trọng nhất là tỷ lệ nhiệt và gia vị, thật ra hôm nay cô chưa chuẩn bị đầy đủ, hôm nào cô đến quầy bán gia vị mua rồi tự kết hợp thì sẽ càng kí©h thí©ɧ mùi hương của thịt cừu hơn.

Lúc này bà cụ Triệu cũng đang nấu ăn ở nhà, bình thường bà và ông bạn già nấu ăn rất đơn giản, tối nay bà chuẩn bị nấu một ít súp gà, hâm nóng thêm mấy cái sủi cảo buổi trưa cùng với rau trộn dưa chuột, bữa tối cũng không muốn ăn gì thêm.

Ông cụ Uông mặc một cái áo ba lỗ cầm chiếc quạt cói đang xem TV trong phòng khách thì ngửi thấy mùi thơm.

“Nhà nào đang nấu ăn vậy, những người chúng ta biết sống trong tòa nhà này không có ai nấu ăn thơm như vậy.”

Bà cụ Triệu vừa rót một cốc nước: “Chắc là con gái của lão Từ đối diện, hôm nay con bé mới dọn về, tôi vừa gặp con bé xách theo rất nhiều đồ, nói là không quay lại đế đô nữa.” Bà vừa nói vừa ngửi mùi, đứa trẻ này khá có bản lĩnh, mới về một ngày đã dọn dẹp căn nhà gọn gàng, buổi tối đã có thể nấu cơm, không thể không nói, thơm, thật sự rất thơm.

"Đây là thịt cừu à?”

Ông cụ Uông ngửi xong thì nói: “Mình ơi, ngày mai đi chợ cũng mua một ít thịt cừu về nhá.” Ông chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thèm.