Chương 6: Mì thịt cừu

Bên này Từ Tiểu Khê đã dọn thịt cừu xào ra, sau đó đem bột mì đã ủ xong ra để lên thớt cán thành mì sợi, bột được ủ xong rất dẻo, bột như vậy cán ra sợi mì là ngon nhất.

Nước vừa sôi thì mì sợi cũng đã được cắt xong, cho tất cả vào nồi, bỏ cả thịt cừu đã xào vào nồi, băm nhỏ hành vừa bóc, mì vừa chín thì lập tức rắc hành lá vào.

Từ Hoài đã ở bên cạnh nuốt nước miếng.

"Lấy bát lại đây.” Cuối cùng Từ Tiểu Khê điều chỉnh lại hương vị.

Từ Hoài lấy hai cái bát đặt bên cạnh nồi, múc vào hai bát.

Từ Tiểu Khê cảm thấy trong phòng khách còn thiếu một cái bàn ăn, sau này cả hai người họ đều ăn cơm ở nhà, không thể sắp xếp như vậy được.

Từ Hoài không sợ nóng mà bưng bát bằng một tay, ngồi xổm xuống bắt đầu ăn mì.

Ngược lại Từ Tiểu Khê không vội vàng như vậy, cô bóc hai tép tỏi bỏ vào trong bát cậu một tép.

"Ăn mì mà không ăn tỏi, hương vị sẽ giảm đi một nửa.”

Từ Hoài ăn mì thịt cừu cán bột bằng tay, sợi mì dai dai với hương vị của thịt cừu, canh cũng rất tươi, còn có hành lá rắc lên trên, rất nhanh bát của cậu đã thấy đáy, cậu đứng dậy đi múc bát thứ hai.

Từ Tiểu Khê mới ăn được nửa bát, cô đã bật điều hòa mới lên nên trong phòng cũng không quá nóng.

Từ Hoài ăn ba bát, trên trán đầy mồ hôi, nhưng ăn rất sạch sẽ.

Từ Tiểu Khê thấy nồi rỗng, may mà lúc nhào bột cô đã cố ý đổ nhiều hơn một bát, làm nhiều hơn cho nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử.*

*Câu này nghĩa là mấy cậu con trai mười mấy tuổi vận động nhiều nên sức ăn rất lớn, ăn rất giỏi.

“Ăn xong thì đi rửa bát rửa nồi đi.” Từ Tiểu Khê chỉ vào phòng bếp, sau đó vào phòng ngủ của mình sắp xếp vali, bây giờ đồ của cô vẫn chưa tới kịp, ngày mai còn có đồ chuyển phát nhanh đến, là quần áo mùa đông của cô.

Từ Hoài thành thật rửa bát trong phòng bếp, cậu cảm thấy đồ ăn ở nhà nấu rất ngon.

Từ Tiểu Khê dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh, nghĩ lại hình như hai đứa trẻ cũng không có nhiều quần áo, ngày nào cũng mặc đồng phục, sau này phải mua thêm quần áo, chỗ nào cũng cần tiền, cô ngồi ở mép giường thở dài một tiếng, phải tranh thủ kiếm tiền thôi.

Từ Hoài dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong bếp rồi đi vào phòng của mình.

Từ Tiểu Khê đang dọn giường cho cậu, cô trải một tấm chiếu lên nệm rồi phủ một cái chăn mỏng lên, ngoài ra còn lấy thêm một cái vỏ chăn để ban đêm có thể đắp lên bụng.

“Con đi tắm đi, cái khăn màu xanh là của con, mặc tạm bộ quần áo này đi.” Cô lấy một chiếc áo to tay lỡ của mình.

Từ Hoài vừa nhìn đã không muốn mặc, rất kỳ cục.

Từ Tiểu Khê nhét vào tay cậu.

“Nhanh lên, ngày mai còn phải dậy sớm, đến trường tiểu học Lục Nhất thăm Từ Trì.”

Nguyên chủ đã tìm giáo viên sinh hoạt cho Từ Trì ở trong trường, phụ trách thay quần áo và giặt quần áo hàng ngày cho cậu, còn có các bữa ăn hàng ngày trong những ngày nghỉ.

Từ Hoài cầm quần áo trong tay, sau đó đi tắm.

Từ Tiểu Khê ở trong phòng nghĩ bản thân có thể mở quầy hàng hoặc đi xin việc ở tiệm cơm trước, làm thêm tiết kiệm tiền, sau đó mới mở quán ăn nhỏ cho bản thân, vậy thì hoàn toàn có thể chi trả cho cuộc sống của mấy đứa nhỏ.

Từ Tiểu Khê tắm xong thì đã mười một giờ, cô nằm trên giường mới có cảm giác yên ổn, lần này cô ngủ rất say, tám giờ sáng ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, cô đi ra từ phòng ngủ đi đã thấy bữa sáng được đặt trên băng ghế trong phòng khách, một cốc sữa đậu nành, hai cái bánh bao cùng với Từ Hoài ngồi bên cạnh.

“Đồ ăn sáng con mua à.”

Từ Hoài vâng một tiếng.

Từ Tiểu Khê đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ăn sáng xong, mới dẫn Từ Hoài đi ra ngoài, hai người vừa ra ngoài đã gặp bà cụ Triệu đi lên từ dưới lầu .

“Tiểu Khê ra ngoài à?”

Từ Tiểu Khê cười a một tiếng: “Bà ăn cơm chưa?”

Trong tay bà Triệu vẫn cầm chiếc quạt cói, bà vừa ra ngoài đi dạo, nhưng thấy hơi nóng nên mới quay về: “Ăn rồi, tối hôm qua cháu cháu làm thịt cừu đúng không, thơm thật đấy, ở nhà bà cũng ngửi thấy.”

“Vâng, tối qua cháu làm mì thịt cừu cán bằng tay, Từ Hoài ăn được ba bát luôn, trưa mai cháu định làm sủi cảo, trưa mai bà đừng nấu cơm, nấu xong cháu sẽ đem sang.”

Trong ký ức của nguyên chủ, Từ Trì thích ăn sủi cảo nhất, hôm nay thứ sáu, ngày mai thứ bảy, cô sẽ làm sủi cảo cho cậu ăn ở nhà.

Bà Triệu vui vẻ cười: “Được, vậy bà không khách khí với cháu nữa, cháu mau đi làm việc đi, người trẻ tuổi đều bận bịu.”