Chương 23

Mạnh Hiểu Ni bận rộn cả buổi dưới lầu, thấy mọi người gần như đều ăn cả rồi mới vội vàng muốn ăn chút gì đó bèn bưng một bát lẩu và một dĩa dưa hấu đi lên lầu.

Phượng Quỷ rất thích ăn lẩu và trái cây.

Cô mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng sau cửa thì lập tức dừng chân.

Hộp chuyển phát nhanh bên cạnh cái bàn đã bị xé toạc, mấy tấm bọc chống sốc nằm lộn xộn trên mặt đất. Ở giữa phòng, Phượng Quỷ đang túm lấy cái thanh trên ghế ngựa gỗ bập bênh màu hồng, lúc cô mở cửa nó nghiêng đầu lại nhìn xem.

Nó chỉ cần động đậy một chút, ghế ngựa gỗ ghế bập bênh liền đong đưa, làm cho Phượng Quỷ cũng lắc qua lắc lại theo.

Đồ chơi ngựa gỗ xứng màu hồng phấn cùng với chú vẹt hồng ngọt màu hồng đào ngọt ngào, ghế bập bênh mới tinh kết hợp với chim nhỏ lông xù.

Lông vũ nhẹ rung, quả thật là siêu cấp dễ thương.

Không ai có thể cưỡng lại cảnh tượng đáng yêu như vậy.

Trái tim của Mạnh Hiểu Ni giống như bị mũi tên của thiên sứ bắn trúng, trong lòng vang lên hét chói tai gần như đứt cổ họng.

Nhưng cô không hét lên.

Bởi vì món đồ chơi này là do cô mua, mà Phượng Quỷ thân là một con “phượng hoàng” “trống” “lớn tuổi”, 90% sẽ không vui khi nhận được món đồ chơi đó!

Mạnh Hiểu Ni bước vào phòng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sao nhóc lại tùy tiện mở đơn hàng của chị ra?”

Phượng Quỷ dùng một chút khéo léo, cảm nhận độ lắc lư của ghế bập bênh rồi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hiểu Ni: “Ta biết chữ.”

Mạnh Hiểu Ni kinh ngạc nhìn Phượng Quỷ.

Phượng Quỷ bay xuống ghế bập bênh, nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ tờ đơn bên cạnh hộp chuyển phát nhanh: “Ngươi xem thử ở đây viết cái gì?”

Nó nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái, nhưng nghe vào tai Mạnh Hiểu Ni lại tràn đầy uy hϊếp và cảnh cáo.

Mạnh Hiểu Ni bay nhanh đem thức ăn phóng tới trên bàn, nhanh chóng xé xuống tờ đơn như bị chó gặm, vẻ mặt thản nhiên: “Không có gì. Không phải thứ thú vị gì đâu.”

Phượng Quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hiểu Ni, nhỏ giọng nói: “Đồ chơi cho vẹt, ghế ngựa gỗ bập bênh màu hồng nhạt.”

Mạnh Hiểu Ni chột dạ vò nát tờ giấy: “Nhất định là em nhìn nhầm rồi.”

Phượng Quỷ tiếp tục nói: “Chỉ cần đánh giá 5 sao kèm hình ảnh và bình luận khen ngợi, sốp sẽ tặng bạn bao lì xì trị giá 5 đồng.”

Mạnh Hiểu Ni: “…”

Được rồi, cô tin con vẹt trước mặt này thật sự biết chữ.

Trên thế giới này sao lại có một con vẹt biết chữ?

Mạnh Hiểu Ni suýt khóc, lúc này cô chợt muốn đánh giá kém cho người bán. Sao trong đơn hàng có gì cũng phải ghi rõ ở ngoài đơn hàng vậy?

Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, trên thế giới này không có con vẹt bình thường nào biết chữ hết, huống hồ bên ngoài đơn hàng phải ghi rõ món đồ bên trong, đây là quy định bên công ty vận chuyển.

Phượng Quỷ chui xuống gầm bàn, âm thanh từ dưới gầm bàn truyền đến: “L*иg chim vàng có xích đu bên trong.”

Mạnh Hiểu Ni cảm thấy không thể tiếp tục đề tài này được nữa, cô thò đầu xuống gầm bàn: “Em ra đây ăn trước đã được không?”

Toàn thế giới hiếm có ai chuyển đề tài gượng gạo như vậy.

Thân là một con vẹt, thế mà Phượng Quỷ lại thở dài: “Haizzzz.”

“Xe đẩy nhỏ, quả bóng nhỏ có chuông…”

Phượng Quỷ nhìn Mạnh Hiểu Ni: “Loài người, ngươi đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của ta.”

Mạnh Hiểu Ni nhìn lại Phượng Quỷ: “Phượng Quỷ, em cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của chị.”

Phượng Quỷ tránh sang một bên.

Nếu đều bị nó phát hiện cả rồi, Mạnh Hiểu Ni cũng không còn gì để nói nữa.

Cô lôi tất cả đơn hàng dưới gầm bàn ra, cầm dao trên bàn mở hộp: “Chị không biết em sẽ thích món đồ chơi như thế nào. Người khác nuôi vẹt đều mua những món này.”

Lúc này Phượng Quỷ mới từ dưới gầm bàn đi ra, nhấn mạnh: “Ta là phượng hoàng.”

Mạnh Hiểu Ni tiếp lời Phượng Quỷ: “Trước đây chị chưa từng nuôi qua phượng hoàng. Hơn nữa, chẳng lẽ phượng hoàng thì không có đồ chơi thời thơ ấu sao?”

Phượng Quỷ: “Làm sao mà ta có thể nhớ những gì đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước được?”

Mạnh Hiểu Ni lấy từng món bên trong ra, tiếp tục nói theo dòng suy nghĩ của Phượng Quỷ: “Cũng có thể càng lớn tuổi thì sẽ càng thích chơi đồ chơi của trẻ con chăng?”

Phượng Quỷ: “…” Lời ngụy biện này từ đâu ra vậy?

Mạnh Hiểu Ni nhìn những món đồ chơi tinh xảo đáng yêu này, không nỡ trả hàng: “Chị chỉ muốn chăm sóc em thật tốt, làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị hơn, không cảm thấy nhàm chán.”

Trải qua mấy ngày ly kỳ, suýt chút nữa bị đưa đến sở thú hoặc trung tâm chăn nuôi, Phượng Quỷ có chút hoài nghi về định nghĩa của hai từ “nhàm chán".

Mạnh Hiểu Ni lại chuyển đề tài: “Em ăn cơm trước đi, canh sắp nguội, dầu sắp đông lại rồi.”

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định giữ lại toàn bộ những thứ này.

Buổi chiều, khi của Cục Lâm nghiệp đến, cô có thể cho họ xem những thứ này, chứng minh là cô thực sự muốn nuôi con vẹt nhỏ này.

Nhưng mà Phượng Quỷ không thích chúng…

Phượng Quỷ sẽ thích thứ gì nhỉ?

Mạnh Hiểu Ni thu dọn mấy món đồ chơi. Cô tự hỏi con vẹt thông minh như vậy có thể thích những gì?

Chẳng lẽ, Phượng Quỷ thật đúng là phượng hoàng?

Ngay cả quỷ Mạnh Hiểu Ni cũng có thể thấy, bây giờ nhặt được một con phượng hoàng cũng không có gì đặc biệt.

Một con phượng hoàng biến hình thành một con vẹt… thật đáng yêu.

Vậy tại sao nó lại từ một con phượng hoàng biến hình một con vẹt?

Suy nghĩ của cô từ “không trả hàng” đến “vẹt” lại đến “phượng hoàng”, dần dần bay xa.