Chương 38: Sao Muội Ấy Lại Hăng Hái Như Vậy! Cái Đồ Khờ Này!(2)

Thanh Trúc đang ở gian ngoài nhỏ giọng nói chuyện xảy ra ở Ý Hòa cung cho Xuân Tuyết nghe, Xuân Tuyết nghe xong nhíu mày: “Thái Hậu thật sự nói như vậy sao?”

“Sao mà giả được!” Thanh Trúc nói.

Xuân Tuyết lo lắng đến mức muốn dậm chân, giọng nói tuy nhỏ, lại tràn đầy nôn nóng: “Thế không phải chĩa mũi hận về phía tiệp dư chúng ta sao!”

“Chẳng thế thì sao, quả nhiên Viên chiêu nghi kia muốn tiệp dư chúng ta đi làm mì đó!” Thanh Trúc nói, “Thế mà tiệp dư giống như người không có việc gì, vui tươi hớn hở mà muốn đi làm cho người ta đó!”

Xuân Tuyết đi theo Trang Thư Di lâu nhất, biết tính nàng nhất, bất đắc dĩ nói: “Tính tình kia của Tiệp dư, trừ phi có người trực tiếp làm khó dễ ngay trước mặt, bằng không chỉ cần người khác bày ra một gương mặt tươi cười, căn bản ngài ấy không biết thâm ý trong lời nói của người ta”

Thanh Trúc và Xuân Tuyết đi tới bên cạnh Trang Thư Di, đẩy ba người mới tới ra ngoài hết, vừa định muốn nói cái gì đó liền nghe thấy ở bên ngoài Cao Lương tới truyền chỉ, hai người đành phải đi theo Trang Thư Di vào trong viện tiếp chỉ.

Thứ nhất thánh chỉ phong Trang Thư Di làm tiệp dư, thứ hai là ban Ngưng Tụy Cung cho nàng làm chủ.

Trang Thư Di hân hoan nhận thánh chỉ, sau khi Cao Lương chúc mừng Trang Thư Di đã móc một tờ giấy từ trong tay áo ra trình lên cho nàng.

Trang Thư Di tiếp nhận rồi nhìn, chỉ thấy phía trên viết mười chữ cái, vừa nhìn đã biết là tư tự tay Hoàng Thượng viết.

“Đây là bài tập Hoàng Thượng cho ta hôm nay sao?” Trang Thư Di cười hỏi.

Cao Lương híp mắt cười nói: “Vâng, tiệp dư viết xong thì phái người đưa cho lão nô.”

Trang Thư Di nghĩ đến lời nói trước đó của Hoàng Thượng, muốn mỗi ngày dạy mình viết mười chữ cái, hóa ra hắn vẫn để ở trong lòng.



“Được, ta viết xong sẽ sai người đưa đi.” Trang Thư Di nói.

Cao Lương hành lễ chuẩn bị cáo lui, bị Trang Thư Di gọi lại: “Cao công công, hôm nay ta phải làm mì cho Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương, đến lúc đó cũng sẽ làm một chén đưa đến chỗ Hoàng Thượng, đến lúc đó ngài phái người đi đến Ngự Thiện Phòng lấy.”

Cao Lương còn chưa biết việc này, chỉ cười đồng ý.

Trang Thư Di cầm giấy mà Tiêu Thừa Dập viết cho nàng, cũng không coi thánh chỉ là một chuyện trọng đại. Trở lại phòng, nàng liền mở tờ giấy kia ra, chuẩn bị học tập chữ viết mới hôm nay. Chỗ này có hai chữ cái là lúc trước nàng từng học ở Trường Thanh Hầu phủ. Nhưng tám chữ còn lại đọc như thế nào, nghĩa là gì? Trước đó Hoàng Thượng chính là giảng giải từng chữ một.

Cung nữ mới tới tên là Tố Hương tiến lên nói: “Tiệp dư, Hoàng Thượng sai nô tỳ tới hầu hạ ngài tập viết.”

Trang Thư Di giương mắt nhìn nàng ta, cười nói: “Hóa ra Hoàng Thượng đã sắp xếp ‘tiên sinh’ ổn thỏa cho ta rồi!”

“Nô tỳ không dám.” Tố Hương vội nói.

“Mau tới ngồi bên cạnh ta dạy, học xong ta còn phải đi Ngự Thiện Phòng.” Trang Thư Di cười nói.

Tố Hương liền nghe lệnh ngồi ở bên cạnh Trang Thư Di, giảng giải từng chữ hôm nay học. Tuy thay đổi “Tiên sinh”, Trang Thư Di vẫn học rất nghiêm túc. Sau khi học xong chữ hôm nay thì lại viết chính tả một lần.

Nhìn mấy trang giấy viết chữ cái, Trang Thư Di giữ lại một tờ viết không ổn lắm, còn lại đều sai Tố Hương đưa đi An Thái Điện.

Tiêu Thừa Dập hạ triều, sắc mặt nhăn nhó. Hôm nay trên triều Khúc Tương lại làm khó dễ cho một tâm phúc của hắn, trước đó vài ngày hắn cùng Thái Hậu khắc khẩu cũng có liên quan đến người này.

Tiêu Thừa Dập đen mặt trở về An Thái Điện thay quần áo, vừa lúc gặp được Tố Hương tới đưa bài tập của Trang Thư Di.

Cao Lương tiếp nhận giấy mà Tố Hương truyền đạt, cảm thấy đây không phải là tờ giấy, là phương thuốc cứu mạng. Trong lòng Hoàng Thượng đầy lửa giận, nhìn chữ viết của Trang tiệp dư, hẳn là có thể giảm bớt một chút.



Tiêu Thừa Dập mặc xong y phục, Cao Lương liền đúng lúc mà dâng “thư pháp báu vật” của Trang Thư Di lên, sau đó hắn khẽ liếc nhìn Hoàng Thượng, quả nhiên sắc mặt Hoàng Thượng đã xoay chuyển.

Tiêu Thừa Dập đi đến án thư trong tẩm điện, đặt trang giấy Trang Thư Di viết hôm nay cùng mấy trang giấy đã viết mấy ngày trước sửa sang lại, đặt ở trên bàn. Hắn thoáng nhìn cái trâm cài đầu đèn l*иg nhỏ treo ở giá bút, duỗi tay đυ.ng một cái, tua rua nhẹ nhàng đong đưa, khiến Tiêu Thừa Dập nhớ tới đêm thượng nguyên đó nó ở trên đầu Trang Thư Di.

Cao Lương tiến lên nhỏ giọng nói: “Trang tiệp dư nói hôm nay phải làm mì cho Thái Hậu và Hoàng Hậu nương, cũng nhớ làm một chén cho Hoàng Thượng.”

Tiêu Thừa Dập nghe vậy nhíu mày lại: “Sao lại thế?”

Lúc này Cao Lương đã trần thuật lại sự việc đã hỏi thăm được rõ ràng trong Ý Hòa cung, nói tỉ mỉ cho Tiêu Thừa Dập nghe.

Tiêu Thừa Dập nghe xong cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười lại đau lòng, nàng ngốc này, nhất định là lòng tràn đầy vui mừng mà muốn mang món mì gia truyền đắc ý của mình cho người khác ăn, lại không biết người khác nghĩ như thế nào.

“Trẫm đã biết.” Tiêu Thừa Dập nói, “Ngươi phái người nhìn chút, chớ có để người khác động tay chân gì, hỏng mì nàng làm.”

“Hoàng Thượng yên tâm, lão nô đã sắp xếp ổn thỏa.” Cao Lương vội nói.

“Chẳng phải các nàng muốn học hầu hạ người sao? Đều đi đến Ngự Thiện Phòng học, trẫm muốn ăn từng món mì mà mỗi phi tần tự làm. Nấu không tốt thì nấu lại, lãng phí lương thực thì dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ mà chiết khấu mười lần.” Tiêu Thừa Dập nói, sau đó, hắn tạm dừng hai hơi rồi nói tiếp, “Gọi người tiết lộ chuyện về chén mì của Tuệ Tuệ cho Thái Hậu nghe, nói cho bà biết chén mì này là của một người mẹ nuôi, cứu sống một đứa con gái nuôi.”

Cao Lương đáp vâng, lui ra phía sau vài bước rồi đi xuống truyền khẩu dụ.

Mười mấy tiểu thái giám chia ra đi các nơi truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng.

Trang Thư Di nhìn canh giờ đã đến, liền đổi sang y phục đầu bếp nữ, đi về phía Ngự Thiện Phòng. Vừa đến cửa Ngự Thiện Phòng, nàng sững sờ, sao lại nhiều người như vậy?