Chương 40: Chi Bằng Từ Chính Miệng Mình Nói Cho Thỏa Đáng (2)

Hoàng Hậu cẩn thận hỏi: “Vậy mẫu hậu, ngài thật sự muốn làm không?”

Thái Hậu không trả lời, cũng không tiếp tục ăn nữa, thở dài một hơi, rời khỏi bàn ăn.

Thấy Thái Hậu không ăn, Hoàng Hậu đương nhiên cũng không tiếp tục ăn nữa, vội đuổi kịp theo chân Thái Hậu.

Thái Hậu ngồi yên ở trên giường, nghĩ đến lời cung nữ vừa nói, ước chừng qua một nén nhang mới nói với Hoàng Hậu: “Hoàng Thượng đang dùng chén mì này để chỉ trích ai gia, ai gia không bằng một dân phụ, một người mẹ ruột không bằng mẹ nuôi của Trang tiệp dư.”

Hoàng Hậu vội nói: “Sao mẫu hậu lại có thể nghĩ như vậy, ngài nhiều năm làm mọi việc vì Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngài ấy không không biết. Ngài ấy chính là vì cất nhắc Trang tiệp dư thôi, mẫu hậu đừng nghĩ nhiều.”

Thái Hậu nhìn Hoàng Hậu, chậm rãi xua tay hai lần: “Ngươi đi về trước đi.”

“Mẫu hậu……” Hoàng Hậu còn muốn nói gì đó, bị Thái Hậu giơ tay ngăn lại, nàng đành phải hành lễ cáo lui.

Sau khi Hoàng Hậu rời đi, một mình Thái Hậu ngồi tại chỗ trầm mặc hồi lâu.

Trong Ngự Thiện Phòng, Đức phi đã ăn mì với hạt tiêu và ớt, Đức phi dùng bữa nhưng không hề văn nhã, há miệng to ăn một ngụm, ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa không quên liên tục khen Trang Thư Di vài lần.

Thấy Đức phi ăn ngon như vậy, Thục phi cảm giác chảy nước miếng, cũng muốn nếm thử……

Trang Thư Di làm chén cuối cùng cho Viên chiêu nghi. Viên chiêu nghi không dùng ở Ngự Thiện Phòng, mang về cung của mình.

Tiểu thái giám An Khang hầu hạ ở bên cạnh tiến lên nói với Trang Thư Di: “Tiệp dư ngài bị liên luỵ, Hoàng Thượng thưởng một bàn tiệc thượng đẳng, ngài trở về chờ một lát sẽ đưa đến.”

Trang Thư Di cười nói: “Ban thưởng có thể giữ lại cho ngày mai không? Ta còn muốn làm một ít đồ ăn để cùng ăn với Thục phi nương nương.”

“Nghe theo lệnh ngài.” Tiểu thái giám vội nói.

Trong lòng Thục phi cảm động, nhưng lại thấy Trang Thư Di quá vất vả, liền nói: “Nếu không hôm nào làm đi, hôm nay muội cũng mệt mỏi.”



Trang Thư Di hướng về phía Thục phi cười nói: “Không mệt, ta muốn dùng bữa cùng Thục phi tỷ tỷ.”

Lúc này Đức phi đã ăn xong mì, vừa dùng khăn lau miệng, vừa nói: “Ta cũng muốn!”

Thục phi liếc Đức một cái, hai nàng tính tình khác xa nhau, nàng thích văn, Đức phi chỉ thích võ, hai người chẳng có liên quan gì tới nhau, nàng vừa định từ chối Đức phi, bên kia Trang Thư Di đã cười đồng ý: “Được.”

Thục phi cảm giác trong lòng có phần không thoải mái, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ nói với Trang Thư Di: “Vậy thì muội muội vất vả rồi.” Nàng nhìn các phi tần còn ở lại nơi này, sợ có kẻ nào không có mắt mà mở miệng thêm liền nói: “Các ngươi đều trở về đi, quan sát cũng được khá nhiều rồi.”

Nghe Thục phi nói như vậy, các phi tần chỉ có thể hành lễ cáo lui.

Trang Thư Di lại làm ba chén mì, bởi vì trước đó Đức phi đã ăn, nàng còn cố ý làm một loại mì khác cho nàng ta. Ngoài ra nàng lại làm mấy đồ ăn dễ nấu khác, bận rộn đi tới đi lui trong bếp suốt gần nửa canh giờ nữa.

Đức phi mặt mày hớn hở, cảm thấy Trang Thư Di thật ngoan và đáng yêu, vui mừng mà đi theo Thục phi mở miệng ra là gọi muội muội, còn đề nghị ba người cùng nhau đến Thiên Vị hiên dùng bữa.

Thục phi chức vụ to nhất không vui, đối xử với Đức phi rất lãnh đạm, Đức phi cũng không thèm để ý, chỉ thân mật nói chuyện với Trang Thư Di.

Trong An Thái Điện, Tiêu Thừa Dập nghe nói Trang Thư Di cùng Đức phi, Thục phi cùng nhau dùng bữa, còn làm món ăn khác, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Thưởng nàng bàn tiệc không ăn, lại muốn làm cho người khác, nàng thật không biết mệt!”

Cao Lương cười nói: “Lão nô nhìn tiệp dư hình như rất vui đó.”

Tiêu Thừa Dập liếc Cao Lương một cái, cũng chỉ có ngươi hiểu!

“Ngươi nói với nàng ấy, không được đi Ngự Thiện Phòng nữa.” Tiêu Thừa Dập nói.

Cao Lương ngừng hai nhịp thở mới đáp vâng, vừa muốn lui xuống đi truyền lời, lại bị Tiêu Thừa Dập gọi quay lại: “Trở về, tạm không đi, trẫm sẽ qua tự mình nói với nàng ấy.”

Sai người khác truyền lời, cho dù là thân tín, cũng có thể truyền sai ý, chi bằng chính mình nói cho thỏa đáng, hắn còn phải “Dạy dỗ một chút” nàng nữa.



Đám người Trang Thư Di dùng cơm ở Thiên Vị Hiên xong, nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó Thục phi đề nghị tan thì từng người mới trở về cung người đó.

Trở lại Lãm Nguyệt Hiên, Trang Thư Di thay xiêm y mới, Xuân Tuyết đau lòng nói: “Hôm nay Tiệp dư ngài làm quá nhiều, ngày mai cánh tay sẽ đau mất!”

Trang Thư Di xoa bóp cánh tay của mình, gật đầu nói: “Có khi đau thật!”

“Để nô tỳ xoa bóp cho ngài nhé, ngài đừng quên, ngày mai còn phải viết chữ đó!” Xuân Tuyết nói.

Tưởng tượng đến việc phải viết chữ, Trang Thư Di vội vươn cánh tay: “Mau bóp!”

Xuân Tuyết bóp cho Trang Thư Di không lâu, nàng liền bắt đầu ngủ gật, làm nhiều mì như thế, sao có thể không mệt.

Mấy cung nữ hầu hạ Trang Thư Di ngủ trưa. Nàng không ngủ bao lâu đã bị những ban thưởng của Ý Hòa cung đánh thức. Thái Hậu ngợi khen Trang Thư Di hầu bệnh có công, lại có tấm lòng hiếu thảo, ban thưởng không ít thứ tốt.

Người của Ý Hòa cung vừa rời đi, Hoàng Hậu, Thục phi, Đức phi, Viên chiêu nghi, đều gửi đồ tặng thưởng tới.

Nhà kho nhỏ của Trang Thư Di lập tức có thêm rất nhiều bảo bối, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Viên chiêu nghi đưa một vật trang trí bằng gỗ trầm hương, điêu khắc rất tinh xảo, vừa nhìn là biết vật thuộc người có tiền, Trang Thư Di thật sự rất thích, trực tiếp bày ở trên bàn của nàng.

“Ôi chao, các ngươi so với đồ của người ta thấy xấu hơn rồi.” Trang Thư Di nói với đám tượng bột mà chính mình làm.

Thanh Trúc vội nói: “Tiệp dư làm cũng đẹp, chẳng xấu chút nào.”

“Đúng đúng, Thanh Trúc nói đúng, ta không thể ghét bỏ các ngươi.” Trang Thư Di nói xong, lại sờ qua một đám tượng mà chính mình làm.

Toàn bộ cung nữ hầu hạ phía sau che miệng cười. Khúc Như Tĩnh cũng cười theo, có điều ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại ở đồ trang trí bằng gỗ điêu khắc kia, rõ ràng là trầm hương, nhưng mùi vị hình như hơi khác.

Buổi tối, thừa dịp không ai chú ý, Khúc Như Tĩnh lặng lẽ cầm đồ điêu khắc bằng gỗ lên nhìn, đúng là gỗ trầm hương, nàng lại ghé sát vào ngửi, hương vị đúng là bất thường. Đáng tiếc nàng chỉ quen mùi trầm hương, không hiểu các vị thuốc khác, không ngửi ra được mùi này là cái gì, không biết có tốt hay không.

Ngộ nhỡ nếu không tốt, thậm chí có độc thì sao…… Nghĩ vậy, trái tim Khúc Như Tĩnh đập thình thịch.