Chương 17: Ghen

Đông Thanh cùng Túc Yểu thu hồi ánh mắt, đúng lúc này tiểu nhị bưng vịt nướng lên, bọn họ liền không nhìn về phía Trương Vận Tâm nữa, mà bắt đầu chuyên tâm gắp vịt nướng cho đối phương.

"Thịt này thật béo," Túc Yểu cười với Đông Thanh, "Cho chàng ăn."

Đông Thanh biết nghe lời gắp cho nàng một ít cải xanh: "Nàng cũng nếm thử."

Túc Yểu liếc xéo hắn một cái, "Ta là tới ăn vịt nướng!"

"Mấy ngày trước là ai bảo với ta là phải ăn ít thịt?"

Túc Yểu bĩu môi với hắn, đôi mắt sáng lên: "Dù sao không phải ta."

Thiển Lộ bên cạnh: "..." Tự nhiên thấy chua quá.

Túc Yểu dừng đũa một chút, "Thiển Lộ, ăn đi."

Ở chỗ này của Túc Yểu, chủ tớ ngồi cùng bàn là chuyện thường xuyên, Thiển Lộ cũng không cảm thấy không ổn chút nào, chỉ cắn cắn môi vẫn nói ra: "Tiểu thư, lát nữa lúc đi về nô tỳ gói một phần mang đi được không?"

Túc Yểu tưởng Thiển Lộ thèm ăn, nàng cười gật đầu, "Được nha."

Chỉ có Đông Thanh nhàn nhạt liếc mắt về phía Thiển Lộ một cái, khí định thần nhàn mà gắp thịt vịt nướng béo mập trong chén đưa vào trong miệng.

Túc Yểu cùng Đông Thanh bình tĩnh, Tần Hạo lại không được.

Hắn cũng nhận ra Trương Vận tâm, cũng phát hiện nàng ta phát sinh tranh chấp với người ta liền qua đó giải vây cho nàng ta trước.

Trương Vận Tâm: "Sao lại là ngươi?"

Tần Hạo không trả lời vấn đề này, mà hỏi: "Sao ngươi lại giả nam nữa hả? Tính nóng nảy này đúng là không thay đổi chút nào, mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi, ngươi vĩnh viễn đều đang cùng người khác giương nanh múa vuốt, thật là đanh đá."

"Ngươi nói ai đanh đá hả!"

Tiếng này nói quá lớn, lực chú ý của Túc Yểu cũng bị kéo qua, nàng quay đầu lại, lại đối mặt với Trương Vận Tâm đúng lúc quay sang.

"Túc Yểu?" Vừa dứt lời, Trương Vận Tâm vội sửa miêng, "Yểu Yểu biểu muội?" Sau đó nàng ta liền thấy Đông Thanh.

Thật là một mỹ thiếu niên. Trương Vận Tâm nghĩ thầm.

Túc Yểu đối với nàng ta cũng giống như Tần Hạo, nhưng mà vẫn nhẹ giọng đáp lại.

Lúc này Trương Vận Tâm mãn tâm mãn nhãn đều là Đông Thanh, thế những không để ý Túc Yểu lãnh đạm, nàng ta lập tức đi về phía bọn họ, "Yểu Yểu biểu muội, ta có thể ngồi chỗ này không?"

Đông Thanh nhăn mày gần như không thể phát hiện được, từ lúc vừa rồi Trương Vận Tâm lớn tiếng hô thẳng tên Túc Yểu hắn đã có chút không vui, mà bây giờ gây chuyện xong lại còn tới hỏi có thể ngồi chung hay không...

Túc Yểu nhìn như vô tâm vô phế, trên bàn sợ là chỉ có Thiển Lộ cảm nhận được áp suất thấp của Đông Thanh.

Lúc này không từ chối được, Túc Yểu nhai kỹ nuốt chậm miếng rau xanh, nói "Ngồi đi."

Chỉ là Túc Yểu không nghĩ tới, đến cuối cùng, thế nhưng thành cục diện năm người ngồi một bàn.

Trong lòng Thiển Lộ xấu hổ, nàng do dự muốn đứng dậy hay không, Túc Yểu lại không ngẩng đầu lên mà nói với nàng: "Thiển Lộ, tiếp tục ăn đi, không phải nói muốn ăn vịt nướng lâu rồi sao?"

"...Được." Nhấc mông lên rồi lại phải đè trở xuống.

Túc Yểu rũ mắt gắp cho Đông Thanh một miếng vịt nướng, "Này, đừng nói ta không cho chàng ăn nha."

Người nghe có tâm, đều nghe ra sự nũng nịu nhẹ nhàng trong lời nói của Túc Yểu.

Thiển Lộ đã thành thói quen. Tần Hạo lại im lặng mà chống đỡ, có thể chính hắn cũng không rõ vì sao hắn phải ngồi ở đây.

Chỉ là sự không cam lòng của hắn càng thêm mạnh mẽ.

Túc Yểu coi hai người khác trên bàn không ra gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Túc Yểu không dễ chịu.

Nhưng Trương Vận Tâm không nghĩ như vậy.

Ở trong mắt Trương Vận Tâm, nếu trời xanh cho nàng ta xuyên qua, nhất định sẽ cho nàng ta ánh sáng của người xuyên không.

Mà Túc Yểu, chẳng qua là một người vốn ở đây, căn bản không xứng để nàng ta để những chuyện này trong lòng.

Nhưng hiên nay Trương Vận Tâm không nghĩ như vậy nữa, nàng ta luôn cảm thấy Túc Yểu sẽ là chướng ngại vật trong tương lai của nàng ta, theo như quy luật của những tiểu thuyết trước kia nàng ta từng đọc, Túc Yểu phỏng chừng chính là nữ phụ ác độc trong truyền thuyết.

Túc Yểu dùng loại thái độ này đối với nàng ta cùng Tần Hạo, càng chứng thực cho vị trí nữ phụ ngốc nghếch.

Trong lòng Trương Vận Tâm cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn Túc Yểu, mà nhìn thẳng về phía Đông Thanh...

"Đông Thanh ca ca... Ta có thể kêu huynh như vậy không?"

Vừa dứt lời --

"Bang!"

Túc Yểu vỗ đôi đũa thẳng xuống mặt bàn.

Đuôi lông mày Đông Thanh nhảy dựng, nhấp ngụm nước trà, khóe miệng lại cười không giấu được.

Niên Niên của hắn đây là...Ghen sao?

Túc Yểu cười với Trương Vận Tâm đang trố mắt: "Biểu tỷ, Yểu Yểu rất là không thích ngươi đâu."

***

Editor: ăn cẩu lương có ngon ko các nàng!!!!

Nay siêu chăm, hẳn 5c rồi, sắp hoàn rồi thì tôi biết làm gì trong lúc chán đây...