Chương 4

Tôi đã đến ngân hàng để hủy tài khoản của mình.

Nhân viên công tác có ý muốn khuyên tôi: "Có thể giữ lại trước, sau này mở tài khoản còn phải làm rất nhiều chứng minh, cũng không dễ mở."

"Tôi không dùng được."

"Vậy cô còn thiếu một cái chứng minh nữa, hiện tại giờ này cho dù cô có mang tới cũng đã tan tầm rồi. Hôm nay có thể xử lý không được, ngày mai hãy quay lại đi."

Nghĩ đến thời gian còn lại rất ít của bản thân.

Tôi hỏi xin: "Có thể đợi tôi thêm nửa tiếng nữa được không? Sau này tôi không thể đến được."

Cô ấy nhìn sắc mặt ốm yếu của tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi mỉm cười dịu dàng với cô ấy: "Ừm, tôi không còn sống được bao lâu nữa, cho nên xin làm phiền cô."

Khi bước ra khỏi cửa ngân hàng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ phía sau.

Xem ra là một cô gái nhẹ dạ thiện lương.

Thì ra vẫn còn có người lạ sẽ thương hại tôi.

Tôi thì thầm một lời xin lỗi trong lòng.

Sau khi trở về, tôi nhìn thấy ngôi nhà đã xử lý hoàn toàn.

Trống rỗng.

Trong hai ngày nữa, mọi thứ về tôi sẽ được dọn sạch.

Hôm nay Chu Uẩn hiếm khi được tan ca sớm.

Anh ấy như là rốt cuộc cũng phát hiện có gì đó không đúng: "Sao nhà lại thiếu nhiều thứ thế nhỉ?"

"Em muốn đổi cái mới." Tôi nói đại một cái cớ.

Anh ấy không nói gì, chỉ ném cho tôi một tấm thẻ: "Đúng là nên thay mới, dùng tấm thẻ này mua đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó."

Tôi chợt nói: "Anh có thể đi mua cùng em không?"

"Anh bận nhiều việc lắm."

Anh ấy thậm chí còn không liếc nhìn tôi lấy một lần.

Nhưng tôi nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh ấy.

Hình như là đang oán trách tôi vì sao không hiểu chuyện như thế.

Nếu như anh có thể ngẩng đầu nhìn tôi một cái, có lẽ có thể thấy khổ sở sắp tràn ra trong mắt tôi.

Tôi kìm nước mắt lại.

HÍt thở sâu một hơi: "Ừ, em biết rồi, em tự đi.

Chu Uẩn luôn nói anh bận nhiều việc.

Nhưng khi tôi ra từ ngân hàng, tôi thấy anh ăn tối với Tô Kỳ.

Hai người vừa nói vừa cười.

Bầu không khí tốt đến mức người thứ ba không thể chen vào được.

Ta hoảng hốt nhớ lại, trước kia chúng tôi cũng như vậy.

Nhưng hiện giờ ngay cả thời gian cùng tôi mua đồ anh ấy cũng không có.

Thì ra không yêu chính là như vậy.

Mỗi một chi tiết nhỏ đều nhắc nhở tôi rằng Chu Uẩn không còn yêu tôi nữa.

Tôi bịt miệng và ho dữ dội.

Chu Uẩn cau mày nhìn tôi.

Tôi lặng lẽ vo lại chiếc khăn giấy vừa ho ra máu, cầm trong tay.