Chương 10: Một cái đầu

Tình huống đường dây bận, gọi nhưng không nghe trong dự đoán cũng không xảy ra, âm thanh "Tút tút" dài dòng qua đi, có người nghe điện thoại.

“Ai?”

Người ở đầu dây bên kia có một giọng nói nghẹn ngào, nghe như là vừa hút một lúc 3 bao thuốc lá vậy, hơi chói tai.

Đậu Hoài nói ra lời đã nghĩ sẵn trong đầu, “Xin chào, tôi thấy anh có dán quảng cáo bán nhà, tôi muốn hỏi về giá cả một chút.”

“14 vạn, 70 mét vuông, không trả giá.”

*(1 vạn = 10000)

Một mét vuông hai nghìn NDT, rẻ vậy sao?

Đậu Hoài cầm điện thoại nói tiếp, “Được, vậy nếu có thời gian anh có thể qua đây một chuyến không? Tôi muốn vào nhà để xem.”

“Không rảnh,” người ở đầu dây bên kia hình như rất sốt ruột, nói rất nhanh, "Chìa khóa để ở trên khung cửa, cậu tự cầm rồi xem đi, muốn mua thì gọi lại cho tôi.”

Ngay sau đó, không chờ Đậu Hoài nói tiếp bên kia cúp điện thoại luôn.

“Hay thật, thái độ cũng đủ kém, không giống cái người chuyển nhà còn tặng quà cho hàng xóm mà bà cụ kia tả lắm ha.”

Những mà, chuyện tùy tiện để chìa khóa ở trên khung cửa cậu chưa nghĩ đến, Triệu Đông Tây cũng yên tâm quá đi.

Ngẫm lại cũng đúng, ai lại nghĩ quẩn đi trộm đồ trong nhà ma cơ chứ?

Cửa 101 có màu nâu đậm, tay nắm cửa bằng sắt trong bóng tối ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Khung cửa bên cạnh toàn là bụi, Đậu Hoài sờ soạng một lúc, cuối cùng cũng chạm đến một cái chìa khóa nhỏ.

“Hung trạch ư…….”

Bây giờ là 10 rưỡi tối, pháo hôi tìm đường chết trong phim kinh dị thường rất đam mê thám hiểm hung trạch vào thời điểm này.

Sau đó đi đời nhà ma.

Đậu Hoài cảm thấy cả người mình dường như đang dán đầy 3 chữ “Tìm đường chết”.

Nhưng cậu không thể không đi, ai bảo thiết kế chó má chỉ cho thời gian ba ngày?

Thở dài một hơi, Đậu Hoài móc điện thoại từ trong túi ra, click vào cửa hàng tích điểm của app trò chơi, muốn tìm xem có cái gì có thể sử dụng hay không.

Nhưng phải thất vọng rồi, cửa hàng tích phân chỉ toàn là màu xám, không có một cái đạo cụ nào đang ở trạng thái mở bán.

“Không mua được? Không thể nào, chẳng lẽ rời khỏi nhiệm vụ mới được mua?”

Đậu Hoài không biết trò chơi sinh tồn nhà người ta như thế nào, nhưng cái nhà cậu rõ ràng hơi bãi lạn.

Không còn cách khác, chỉ có thể như thế này mà đi thôi. .

Cất điện thoại đi, tay trái cầm chặt búa, tay phải cầm chìa khóa.

“Kẹt kẹt kẹt ——”

Cửa phòng trộm lâu không sử dụng phát ra tiếng làm người ta ê răng, không khí lạnh lẽo lập tức quấn quanh khắp cơ thể giống như rắn độc.

Độ ấm trong phòng thấp đến kỳ cục, một mùi mốc thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi.

Đứng ở cửa, thấy mờ mờ trong phòng khách nhỏ hẹp bày lung tung vài thứ, trong bóng tối chỉ lộ ra những bóng đen mơ hồ, giống như là có mấy người đang ngồi xổm trên mặt đất

“Có phải là tầm nhìn của căn phòng này hơi thấp quá hay không?”

Trong lòng Đậu Hoài bồn chồn, cậu không tùy tiện đi vào mà chọn bừa mấy cái bìa cứng từ đống đồ chất ở trước hành lang trước, sau đó nhét xuống dưới kẹt cửa”

Như vậy, nếu đột nhiên ai đó đóng cửa từ bên ngoài thì sẽ bị kẹp vào bìa cứng khiến cửa không thể đóng chặt.

Để an toàn hơn, cậu lại cầm một một đoạn dây ra từ ba lô, một đầu buộc vào then cửa, một đầu khác buộc vào tay vịn ở hành lang, như vậy con đường chạy trốn của cậu sẽ tạm thời an toàn.

Tất cả đều chuẩn bị xong, lúc này Đậu Hoài mới cẩn thận đi vào phòng.

Diện tích bên trong phòng không lớn, thứ lọt vào tầm mắt đầu tiên là phòng khách, bên phải là một cánh cửa kính đang mở, có thế thấy mờ mờ bên trong có một cái bếp ga và một bàn ăn nhỏ bốn người.

Còn ba cánh cửa đang đóng ở đối diện, bên trái chắc là phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Cậu không bật đèn pin, bởi vì mắt của con người khi nhìn ánh sáng mạnh thì xung quanh sẽ biến thành một mảng đen nhánh, nếu đột nhiên có nguy hiểm sẽ không phản ứng kịp. Sau khi đã làm quen với bóng tối, Đậu Hoài bật sáng màn hình điện thoại từ từ đi vào phòng khách quan sát.

Điều kiện trong nhà Triệu Đông Tây không quá tốt, trang hoàng trông rất rẻ tiền cũ nát, trên sô pha có vài lỗ thủng, ngay cả tivi cũng có mấy cái lỗ.

“Sao giống như là bị đập thủng vậy? Chẳng lẽ chuyện bạo lực gia đình mà bà cụ nói là sự thật ư?”

Cậu lại giơ điện thoại lên, quan sát sàn nhà cẩn thận, quả nhiên phát hiện trên mặt sàn có rất nhiều hố nhỏ ao hãm, rất giống bộ dạng hai vợ chồng gây ra trong lúc đánh nhau..

“Xem ra câu chuyện của bà cụ cũng có một vài chỗ là thật.”

Đậu Hoài đã có sự tính toán trong lòng, lúc sau lại điều tra phòng khách tỉ mỉ thêm lần nữa. Cậu dựa vào nguyên tắc không buông tha không bỏ sót, ngay cả dưới sô pha cũng đào bới nhưng cũng không phát hiện manh mối có ích.

Phủi bụi trên cánh tay, Đậu Hoài nhìn về phía ba cánh cửa đang đóng.

Cánh cửa duy nhất ở bên trái chắc là phòng vệ sinh, thắng địa gặp ma, để là nơi kiểm tra cuối cùng cho chắc ăn.

“Đi phòng ngủ chính trước, chắc là cánh cửa đối diện ở phía nam kia.”

Cậu đứng dậy, đi qua phòng khách, vặn tay nắm cửa của phòng ngủ chính.

Cánh cửa rung rung, một mùi mốc hôi thối tỏa ra làm Đậu Hoài sặc đến ho khan mấy lần.

Cậu chỉnh độ sáng màn hình lên mức cao nhất, chiếu sáng bên trong phòng.

Gian phòng ngủ này còn tối hơn phòng khách vừa nãy, chiếc cửa sổ duy nhất bị một chiếc rèm dày che lại, khiến người ta có cảm giác chật chội, áp lực.

Giường đôi để gần bức tường, chăn cũng không gấp trượt xuống dưới mép giường, che khuất đáy giường. Hai bên sườn mỗi bên có một cái tủ đầu giường, ven tường là một dãy tủ quần áo.

“Là bố cục thông thường, chỉ nhìn qua thì ai cũng không nhìn ra đây là hung trạch”

Đậu Hoài đã đi vào phòng được một lúc nhưng trong phòng cũng không có xảy ra chuyện gì. Đậu Hoài dần dần yên tâm, đi về phía cửa sổ trước.

Trong phòng quá tối, cậu muốn kéo rèm cửa lên.

Theo chuyển động của rèm vải, con ngươi của Đậu Hoài chợt co rụt lại.

“Cái…..gì đây?”

Không ngờ, cả hai cánh cửa sổ đều bị đóng chặt bằng những tấm ván gỗ. .

Những tấm ván gỗ đó có ngắn có dài, có to có nhỏ, nhìn qua là biết nhặt bừa ở đâu đó đem về. Kể cả đinh đóng ở tấm ván cũng đóng lung tung như là người đóng không có thời gian, dường như chỉ muốn đóng chặt cửa sổ thật nhanh.

“Kéo rèm cửa còn chưa đủ sao lại còn muốn đóng kín cửa sổ? Ở đây là tầng 1, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy bên ngoài, chẳng lẽ đóng kín cửa sổ để nhốt Vương Xuân Hoa?”

Không đúng, nếu là để nhốt Vương Xuân Hoa thì trước khi cô ấy mất tích, những tấm ván này cũng đã được đóng ở chỗ đó. Như vậy, nếu công an đã từng đến đây thì không thể không phát hiện được, càng không thể chỉ hỏi vài câu là đi.

Cho nên chỉ có một khả năng là sau khi Lưu Xuân Hoa mất tích mới có người đem cửa sổ đóng kín.

Căn nhà này chỉ có hai vợ chồng Triệu Đông Tây ở, vợ mất tích, người duy nhất có khả năng làm những việc này chỉ có Triệu Đông Tây.

Vậy tại sao anh ta lại làm thế? Trong phòng có thứ gì phải nhốt lại hay sao?

Đậu Hoài bỗng giật mình, nghĩa tới gì đó, bước nhanh đi đến trước cửa phòng ngủ. Vừa rồi không xem kỹ, bây giờ dùng điện thoại soi cẩn thận mới phát hiện, hai bên khung cửa có rất nhiều lỗ thủng vừa nhỏ vừa sâu, trông rất giống vết để lại sau khi đóng định.

Trên sàn nhà cũng có một ít mảnh gỗ bị gãy, nhìn vết nứt giống bị bẻ gãy.

Không sai, có cái gì đó từng bị nhốt ở trong gian phòng ngủ này, nhưng nó phá cửa để chạy ra.

Nhung lúc mở cửa phòng ra cũng không phát hiện có gì bất thường.

Đậu Hoài đứng trong phòng khách, không gian xung quanh yên tĩnh. Bầu không khí lãnh lẽo, áp lực đè lên l*иg ngực, gió lạnh chạy dọc lên theo sống lưng.

Cậu bỗng có một suy đoán rất khủng bố, cái thứ kia….. có phải vẫn đang ở bên trong phòng này hay không?

“Sao thế được?”

Đậu Hoài nhoẻn miệng người một cái, “Chắc chắn mình không phải là người đầu tiên muốn xem nhà, nếu Triệu Đông Tây dám để người qua đường vô tội đi vào đã thể hiện rằng căn phòng này vẫn an toàn.”

Cậu đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, lại giơ búa lên. Lúc này mới điều chỉnh lại tâm thái, chuẩn bị vào kiểm tra phòng ngủ thêm lần nữa.

Nhưng chân cậu còn bước đi, bên tai đã nghe thấy một tiếng động kì lạ.

“Tiếng gì vậy?”

Đậu Hoài lập tức giơ búa lên trước ngực, xoay người nhìn về phía nơi phát ra tiếng.

Chỉ là vừa thấy, da đầu bỗng dưng dựng lên..

Phía bên ngoài cánh cửa phòng đang mở rộng, có một cái đầu bay giữa không trung, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu!