Chương 12

Vẻ mặt Tô Ngộ Noãn đau khổ đi về phía Tô Việt, ánh mắt sắc bén của Tô Việt lập tức nhìn thấy những vết thương bị che lấp trên khuôn mặt của cô, liền nhảy dựng lên lớn tiếng: “Noãn Noãn, mẹ kế cậu lại đánh cậu sao?”

Nghe lời này, Tô Ngộ Noãn vội vàng kìm lại những lời nói của cô ấy: “ Cậu đừng nói lớn tiếng như thế được không? Không có đánh, chỉ là bản thân tớ không cẩn thận đυ.ng phải cái bàn mà thôi.”

“Đυ.ng phải cái bàn? Tô Ngộ Noãn cậu cho rằng tớ là người mù à, người ngốc cũng có thể nhìn ra được cậu đây là bị đánh, phấn thơm cũng vô dụng, nếu bà cậu nhìn thấy bộ dạng này của cậu, không phải sẽ lo lắng muốn chết sao?” Tô Việt tức giận trừng mắt liếc nhìn cô.

“Rõ ràng vậy sao?” Tô Ngộ Noãn sờ sờ khuôn mặt của mình hỏi.

“Ừ.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Đã mấy ngày rồi tớ không đi thăm bà mình, nếu hôm nay không đi, bà nhất định sẽ lo lắng.”

Nghe xong, Tô Việt nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên nói: “Như vậy đi, tớ thay cậu đi thăm bà của cậu, tớ sẽ nói là gần đây chương trình học của cậu rất nhiều, cậu phải học bù.”

“Như vậy được không? Bà nội có thể nghi ngờ tớ không?”

“Sẽ không đâu, bây giờ cậu chạy nhanh đi mua chút thuốc bôi lên, thời gian cũng không còn sớm, nếu không thì cậu đi tới quán bar tìm anh tớ trước?” Tô Việt nói xong đáy mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, tác hợp cô cùng với Mục Minh Hữu, nó vẫn luôn là một dạng bài tập thiết yếu của cô, bây giờ cô ấy bị thương thành cái bộ dạng này, bị Mục Minh Hữu nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng, sau đó sẽ đưa cô ấy đi khám bác sĩ.

“Sao lại vội vã đi như vậy? Không phải nói…”

“Ây da, Noãn Noãn, cậu dài dòng quá đi, cậu cứ dài dòng như vậy tớ không thay thế cậu đi nữa đâu, sau đó nếu bà cậu hỏi tới thì cậu tự đi mà ứng phó nhé.” Nói xong, Tô Việt xách túi muốn rời đi, Tô Ngộ Noãn nhanh chóng giữ chặt lấy cô ấy, nói không ngừng: “Được rồi, được rồi, tớ sẽ đi mà, bà nội tớ đành làm khó Việt Việt cậu rồi.”

“Ừ, mau đi nhanh lên.”

Sau khi nhìn thấy Tô Việt đi vào bệnh viện, Tô Ngộ Noãn liền trực tiếp ngồi lên xe bus.

Quán bar Sắc Vi.

Bởi vì không phải là ban đêm cho nên lúc này quán bar căn bản không có nhiều người, Tô Ngộ Noãn vừa vào cửa đã được nhân viên pha chế dẫn đến khu vực dành cho nhân viên. một người phụ nữ mặc một chiếc váy ren đen xuất hiện trong tầm mắt của cô, mang theo một đôi bông tai to sáng lấp lánh. Lớp trang điểm đậm khiến Tô Ngộ Noãn có chút không thoải mái.

“Chị Duyệt, đây là bạn của cô Tô Việt, từ hôm nay trở đi sẽ chính thức trở thành nhân viên của quán bar Sắc Vi chúng ta.” Nói xong, người pha chế tiến đến bên tai chị Duyệt, thì thầm nói: “Cô ấy chính là người phụ nữ mà anh Minh coi trọng, mong chị Duyệt sẽ chiếu cố nhiều hơn.”

Nghe thấy những lời này, Trương Duyệt liếc mắt ngắm nhìn cô, thấy bộ dạng cô ngây thơ đơn thuần, không khỏi hơi cong môi, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng: “Cậu xác định là không nhầm người chứ? Khẩu vị của anh Minh từ lúc nào mà trở nên nhạt nhẽo như vậy rồi?”

Cô gái trước mặt này, bình thường những người phụ nữ bên cạnh Mục Minh Hữu căn bản đều mất liên lạc với anh ta, ai mà không biết, tốc độ thay bạn gái của Mục Minh Hữu so với thay quần áo còn nhanh hơn, hơn nữa mỗi một cô bạn gái đều có dung mạo ưa nhìn xinh đẹp, có dáng người nóng bỏng, đâu giống với nha đầu trước mặt này, còn chưa dậy thì hoàn thiện.

“Chị Duyệt, anh Minh đối xử với cô ấy hoàn toàn khác, dù sao chị chỉ cần chiếu cố cô ấy nhiều hơn là được, tôi vội đi trước đây.” Nói xong, người pha chế lui người ra, khẽ mỉm cười với Tô Ngộ Noãn, nhẹ giọng nói: “Cô Tô, cô có gì không hiểu thì chỉ cần hỏi chị Duyệt, chị ấy là chủ quản nơi này, sẽ dẫn cô đi làm quen.”

Tô Ngộ Noãn nhanh chóng cong môi nở nụ cười, gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau khi người pha chế rời đi, Tô Ngộ Noãn khẽ mỉm cười về phía Trương Duyệt, nhẹ giọng nói: “Chị Duyệt, xin chào, em tên Tô Ngộ Noãn, rất vui được biết chị, về sau còn muốn…” Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy chú chim công xinh đẹp trước mắt xoay người đi về phía trước, không kiên nhẫn nói: “Đi thay bộ quần áo cùng tôi, sau đó chuẩn bị làm việc.”

Nghe xong, Tô Ngộ Noãn rũ mắt xuống đi theo, người phụ nữ này không thích cô, không sao cả, không thích thì không thích thôi, dù sao thì cô cũng chỉ cần công việc này, cần tiền mà thôi, những thứ khác, không cần nghĩ nhiều.

Trương Duyệt ném cho cô một chiếc váy dài màu đỏ cổ chữ V, Tô Ngộ Noãn khẽ sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Chị Duyệt, đây là…”

“Đi thay!” Dứt lời, Trương Duyệt duỗi tay đẩy mạnh cô vào phòng thay quần áo.

Tô Ngộ Noãn có chút không hiểu được nhìn chiếc váy cực kỳ hở hang trên tay, làm nhân viên phục vụ ở đây có nhất thiết phải mặc váy hở hang như vậy không? Tại sao Tô Việt chưa hề nói qua với cô?